Thú vui tuổi già

31/10/2014 - 16:40

PNO - PN - Vừa thấy mẹ xỏ dép ngoài cửa, chị hỏi giọng bực dọc: “Mẹ lại đi bán vé số à?”. Bà cụ lẳng lặng bỏ đi, để mặc sau lưng những tiếng cằn nhằn của con gái.

edf40wrjww2tblPage:Content

Chị vừa nói, vừa như thanh minh với hàng xóm: “Nhà đâu nghèo đến nỗi để mẹ đi bán vé số dạo. Ai không biết tưởng là mình ngược đãi mẹ ruột. Bảo bà ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe mà bà không nghe. Già sinh tật, không biết đâu mà chiều”.

Bà có ba người con gái, chị là út, hai chị lớn lấy chồng ở xa. Gia đình chị vào loại khá giả trong xóm. Vợ chồng chị mở cửa hàng điện gia dụng. Từ sáng đến chiều, hai vợ chồng thay phiên nhau túc trực ngoài tiệm. Cậu con trai nhỏ đang học mẫu giáo.

Ngày nào bà cụ cũng thui thủi một mình trong nhà. Con cái dặn ở nhà không được mở cửa, sợ kẻ xấu vào “cướp của giết người”. Căn nhà luôn trong tình trạng cửa đóng then cài. Nhiều bận, bà cụ bắc ghế sát cửa, ngồi nhìn trân trân ra đường. Vừa thấy người hàng xóm nào quen quen, cụ bắt chuyện, cười nói líu lo. Cụ bảo ngày xưa ở quê tuy cực nhọc nhưng chỗ ở rộng rãi, hàng xóm cũng thân thiện hơn. Ở thành phố, con cái đi làm, cụ vò võ trong nhà, như “tù không số”.

Thu vui tuoi gia

Một ngày, tôi thấy cụ mở cửa đi ra ngoài, gương mặt tươi tỉnh. Bà khoe: “Quen một bà bán vé số dạo, bà ấy chỉ cho cách bán. Đi ra ngoài cho khuây khỏa, ở nhà một mình buồn lắm”. Tưởng bà cụ nói vui, không ngờ hôm sau, bà lấy số tiền con cho tiêu vặt, ra đại lý lấy vé số về bán. Khách hàng đầu tiên của bà là những người hàng xóm thân quen trong hẻm. Bà cụ hay chuyện, vui vẻ nên ai cũng mua ủng hộ. Vợ chồng anh chị về biết chuyện mẹ đi bán vé số dạo, nói nặng, nói nhẹ. Chị bảo: “Mẹ làm xấu mặt con. Mẹ đi bán vé số để người ta cười con không nuôi được mẹ, già chừng này tuổi còn bắt mẹ đi làm”. Bà cụ nghe con nhiếc mắng, lặng thinh, mắt rưng rưng: “Tiền con cho mẹ đâu có tiêu hết. Là mẹ muốn ra ngoài gặp người này, người kia nói chuyện cho vui. Các con đi làm hết, nhốt mẹ cả ngày trong nhà”.

Nghe mẹ giải thích, anh chị vẫn không hết giận. Họ thuyết phục bà cụ ở nhà, tạo niềm vui bằng việc mua đĩa phim, cải lương, dân ca… cho mẹ giải trí. Nhưng đối diện mãi với cái ti vi và bức tường bít bùng, chỉ ít hôm bà cụ lại chán. Bà lại lấy hơn chục tấm vé số bán dạo. Sợ con cái xấu hổ, bà chọn “địa bàn” xa hơn. Mỗi lần nghe người quen trong xóm báo tin cho biết việc mẹ đi bán vé số, anh chị lại giận sôi người. Họ hết lời khuyên giải nhưng không được. Cuối cùng, họ đành chọn việc “sống chung với lũ”, mặc kệ ý thích của bà.

Từ ngày ấy, bà cụ nói chuyện hoạt bát hơn, đôi chân cũng khỏe khoắn hơn. Sáng sớm, bà gặp tôi, nói cười tíu tít như một đứa trẻ. Bà khoe có thêm vài người bạn già để rù rì tâm sự. Bà còn khoe có thêm nhiều “mối” mới. Với bà, việc bán vé số dạo không phải là gánh nặng mưu sinh cơm áo, mà đơn giản chỉ là “thú vui tiêu khiển” cho tinh thần khuây khỏa, chỉ tiếc là con cái bà không hiểu.

 N. Nga

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI