Bạn bè hỏi như thế không phải thiếu tế nhị, mà vì họ biết gần 20 năm qua, cuộc hôn nhân của chúng tôi luôn vướng một vấn đề: con chồng. Mâu thuẫn gia đình ngày càng tăng, chúng tôi bao lần ở bên bờ vực ly hôn cũng vì chuyện này.
Khi tôi lập gia đình với một người có con riêng, bạn bè đã khuyên tôi nên suy nghĩ kỹ. Họ nói con cái mới là ruột là da, còn vợ chồng chỉ như áo khoác, khi gặp chuyện thì áo ngoài tất nhiên không thể so với da thịt.
Tôi ngày ấy rất tự tin, con gái anh sống với mẹ ruột của cháu, chị ấy còn không thích cho cháu về thăm ba, tôi muốn làm mẹ kế cũng không có cơ hội. Chuyện chồng chu cấp mỗi tháng bao nhiêu thì tôi không quan tâm, chỉ cần không ở chung nhà tôi thấy thoải mái rồi.
Nhưng tôi đã yên tâm quá sớm. Con ruột vừa hai tuổi thì con chồng cũng về ở cùng chúng tôi vì mẹ cháu có gia đình mới. Vậy là tôi và cháu thành người một nhà. Thật lòng thì tôi không thể nào vui nổi, nhưng vì muốn nhà cửa êm ấm nên cũng cố gắng thu xếp tâm trạng.
Năm năm sống chung ấy, tôi đã nỗ lực hết sức, xem con chồng như con mình, tận tâm dạy bảo, chăm sóc. Với đại gia đình bên tôi, tức là nhà ngoại, mỗi lần có dịp tụ họp hay đi chơi xa tôi đều dẫn theo hai đứa trẻ, thân thuộc như thành viên trong nhà. Tôi vì chồng, nhà ngoại vì tôi. Gieo mầm yêu thương, tôi không hy vọng thu quả ngọt mà chỉ mong cây dưới môi trường thuận lợi sẽ sinh trưởng tốt.
Nhưng đó chỉ là mong muốn của riêng tôi, còn người vợ trước lại không nhìn thấy thiện ý mà chỉ nghĩ tôi muốn lôi kéo con gái về phe mình. Sau đổ vỡ lần thứ hai, chị giành lại quyền nuôi con. Chồng tôi thấy cháu đang sống rất tốt nên không chấp nhận buông, tôi thì không muốn con trẻ bị cuốn vào cuộc tranh cãi ấy, nhưng chuyện này tôi không thể can thiệp.
Sự im lặng của tôi thời gian đó đã gây hiểu lầm đối với cả hai cha con. Vết nứt xuất hiện và cứ từ từ lan rộng, tôi cố gắng đến mấy cũng không thể hàn gắn. Lần đầu tiên, vợ chồng bất đồng ý kiến vì vấn đề con riêng, không chỉ con gái cho rằng tôi bỏ mặc, mà ngay chồng tôi cũng nghĩ như vậy. Theo chồng thì tôi mong con anh rời khỏi nhà để “nhẹ nợ”, tôi chỉ là mẹ kế, sao có thể thương yêu người dưng.
Anh càng bảo vệ con, tôi càng thấy tủi thân, thì ra đối với chồng tôi mãi mãi là “bánh đúc không xương”, yêu thương thời gian qua trong mắt anh chỉ là giả tạo để lấy lòng.
Sau cùng, con gái không về với mẹ đẻ cũng không sống cùng tôi, ông bà nội thương cháu nên đón về. Cuộc sống chúng tôi tưởng chừng trở về ngày xưa, nhưng đã khác xưa rất nhiều. Chồng bắt đầu dè dặt khi nói về con riêng, thỉnh thoảng đón con về chơi cũng không dám rời khỏi nhà, như thể sợ một khi anh quay đi là tôi sẽ lột bỏ vẻ mặt thân thiện xuống. Con gái anh cũng thay đổi, mỗi lần gặp tôi đều tỏ vẻ xa cách, lạnh nhạt với hai em.
Ba mẹ chồng vốn không thích con dâu, nay vì bênh cháu mà càng ghét tôi. Trước đây tôi còn có chồng bảo vệ, giờ như “tứ bề thọ địch”, cả gia đình chồng không ai tin rằng tôi cũng yêu thương con anh. Tình thương ấy tất nhiên không có ngay từ đầu, mà được hình thành sau thời gian sống cùng một nhà. Nhưng họ không hiểu tôi. Tôi mệt, rất mệt, đã mấy lần định buông tay, đơn ly hôn âm thầm viết rồi lại xé. Tôi tiếc một người đàn ông tử tế. Ngoài chuyện bênh con gái quá đáng thì anh là người chồng tốt, biết quan tâm gia đình.
Khi ông bà bệnh nặng, không chăm sóc cháu được, con gái anh lần nữa quay về với ba. Lần này tôi mặc kệ, dù gì nhà chồng đã nhận định mẹ kế thì khó tử tế, tôi không thể cả đời đi thanh minh. Chồng tôi đứng giữa vợ và con riêng, nhưng anh không làm sợi dây liên kết. Anh chỉ muốn cả nhà vui vẻ, còn làm cách nào để vui thì… anh không bận tâm.
Ban đầu tôi cũng định xem con anh là khách, lo ăn mặc đầy đủ nhưng không yêu thương như trước, song đã sống chung dưới một mái nhà thì đâu thể xa lạ với nhau. Có trăm ngàn thứ cần sự phối hợp, ví dụ về trễ phải chờ cửa, không ăn cơm phải báo, việc nhà phải chia nhau làm…
Mỗi lần tôi nhắc nhở thì chồng lại đứng về phía con gái, nếu không trách tôi hẹp hòi thì anh cũng lẳng lặng làm phần việc của con. Gần như tuần nào chúng tôi cũng có chuyện cãi nhau, có khi tôi giận quá bỏ về nhà mẹ, có khi anh bực mình qua nhà bạn. Hết cơn nóng giận, tôi và anh lại quay về. Cuộc hôn nhân này, bỏ thì không nỡ, mà cứ dằn vặt nhau thì không ai vui vẻ được.
|
Ảnh mang tính minh họa - Our-Team |
Lúc con anh lấy chồng, tôi đã tưởng cuối cùng mình cũng được “trả vai”, thoát khỏi bộ phim gia đình nhiều tập.
Nhưng chỉ hai năm sau, chưa sinh con cái, đôi vợ chồng trẻ lại ly hôn, đường ai nấy đi. Dù trước đó chồng tôi đã mua riêng cho con gái một căn hộ chung cư nhưng cháu than ở một mình buồn, muốn dọn về sống với ba. Tất nhiên chồng tôi rất vui. Còn tôi thấy mệt, nghĩ đến tháng ngày sắp tới là muốn bỏ cuộc.
May thay, sau khi làm vợ, thấy sống với “người dưng” không có gì vui, chồng mải chơi không biết quan tâm đến vợ, con gái biết thương ba hơn. Đụng chạm với mẹ chồng, con gái mới biết mẹ kế tốt. Chồng tôi cũng nhận ra con “có vấn đề’’ trong giao tiếp nên nhà chồng không chấp nhận. Anh cảm thông và lắng nghe tôi nhiều hơn.
Gia đình tôi ngày càng bình yên. Con chồng đã lớn, dù ở chung nhưng con không phụ thuộc, biết tự lo. Tôi tập trung vào bản thân nhiều hơn để chăm sóc sức khỏe. Tôi nhận ra, cũng không quá khó để những người khác nhau sống chung với nhau. Mỗi người tự chịu trách nhiệm với chính mình là cả nhà ổn.
Phuong Nghi