Thư tay vụng dại

02/07/2024 - 06:47

PNO - “Hạt tình yêu có thể nảy mầm, qua những dòng thư miệt mài?”. Tôi đã tự hỏi hàng trăm lần như thế mỗi lần nhận được thư anh.

Trước đây, tôi hay tham gia các chương trình trên sóng phát thanh - từ quà tặng âm nhạc đến giao lưu văn nghệ sĩ và cả chương trình tìm bạn bốn phương nên mỗi ngày tôi nhận cả chục lá thư, cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Đa số thư gửi từ những anh lính đang trong quân ngũ và các bạn công nhân xa nhà. Chúng tôi tìm thấy sự đồng điệu của những tâm hồn “đi lạc”, để dắt dìu nhau giữa muôn trùng phiền muộn.

Nhiều thư là thế nhưng đâu phải nhân duyên nào cũng kết chặt keo sơn. Cũng có những cánh thư biệt tăm sau đôi lần gửi trao qua lại, một số mất liên lạc vì địa chỉ bị thay đổi, số khác là vì sự cảm xúc chưa đủ rộng, đủ sâu…

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

“Khi cảm xúc, niềm thương đủ rộng, liệu giữa 2 người xa lạ, hạt tình yêu có thể nảy mầm, qua những dòng thư miệt mài?”. Tôi đã tự hỏi hàng trăm lần như thế mỗi lần nhận được thư của “Chú bộ đội” (biệt danh tôi đặt cho người ấy), nhưng mãi cũng chỉ là câu hỏi tôi giấu lại cho riêng mình, bởi tôi bận khóc cười ngô nghê theo từng cánh thư đến - đi sau những ngày dài ngóng đợi.

Quê gốc của “Chú bộ đội” cách quê tôi tương đối xa. Anh khéo tay, lời văn bay bướm, chỉ là… nét chữ có hơi cẩu thả một chút. Sau khi ra quân, anh tất bật đâu đó rồi mất tăm; dù trước đó, những đợt về phép ngắn ngủi, anh vẫn đến thăm tôi, kể rất nhiều chuyện nơi thao trường nắng gió, còn kể cả dự định tương lai cho một hành trình cả đời che chở và bảo vệ tôi.

Tôi nhất nhất tin vào lời thề cùng ước mơ về chuyện tình cổ tích giữa cô gái khuyết tật và chàng trai khỏe mạnh. Thế nhưng, cổ tích là chuyện dành cho trẻ nhỏ.

Nhớ lại những ngày dài trên triền đê xanh ngát, khung cảnh anh lính trong bộ quân phục xanh đẩy chiếc xe lăn cho cô gái nhỏ rồi cả hai huyên thuyên những câu chuyện về mây trời, sóng nước, thật xúc động.

“Bé có biết mỗi khi bé cười bừng sáng cỡ nào không?” - anh nói, đưa tay vén lọn tóc trên trán tôi. Tôi vờ dỗi: “Anh cứ trêu em”. “Sau này, mỗi ngày anh đều đưa bé đi dạo, tụi mình sẽ cùng đi chợ, nấu ăn”. Lời anh ấm như nắng nhẹ len vào trái tim tôi. Nhưng, tất cả chỉ là mơ. Tôi tỉnh mộng, cười giễu chính mình.

Tôi tự động viên mình vượt qua những ngày buồn. Giờ nhìn lại quãng thanh xuân đó mới thấy sao mà mình ngây thơ đến thế, để rồi sau những tháng năm tự tô vẽ màu hồng, tôi đã lột xác trưởng thành hơn với đủ đầy sự tự tin, mạnh mẽ và sống thực tế hơn.

Tôi đã biết cân nhắc điều gì cần nắm giữ, chuyện gì nên đặt xuống cho nhẹ lòng; bởi tôi biết, mùa xuân dù có tươi đẹp đến đâu thì mùa hạ vẫn sẽ sang, cũng như sau cơn mưa thì trời lại sáng. Lòng người cũng hửng nắng sau những ngày thương, đã cũ và những cánh thư vụng dại cũng trôi xa vào miền ký ức thuở nào.

Thanh Thảo

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI