Thư rách nhưng tình thương chưa bao giờ rách

30/06/2018 - 08:00

PNO - Cha - người đàn ông mạnh mẽ trong mắt các con, nhiều khi nghiêng mình nhẫn nại, bao dung và hiền từ, mang đến cho con nguồn động viên, khích lệ. Những lá thư của cha, như vòng tay ấm nâng bước chân con trên đường đời.

Lần đầu ba viết cho con

Đầu hè, anh Trương Văn Tịnh (TP. HCM) bỗng trở nên “sến”. Anh viết lá thư tay cho bé Ben khi nén lòng buông tay để cậu bé xa nhà đi trại hè một tuần.

Thu rach nhung tinh thuong chua bao gio rach
 

Cảm xúc của những người cha khi lần đầu xa đứa con bé bỏng hẳn không khác nhau là mấy. “Con có biết khi viết thư này cho con, ba mẹ trào dâng hai cảm xúc đan xen khó tả. Một là hạnh phúc khi thấy con trưởng thành, tự tin và hòa nhập vào cuộc sống tự lập mà không cần có sự quan tâm chăm sóc từ ba mẹ. Hai - ba mẹ cũng lo lắng cho con khi lần đầu tiên con có khoảng thời gian sống tự lập như thế này… 6 ngày sắp tới con phải tự mình chăm sóc chính bản thân mình…”. Viết thư cho con không chỉ chia sẻ cảm xúc, mà còn để anh dặn dò con kỹ lưỡng về kỹ năng sống, về đối nhân xử thế, kẻo cậu bé ở tuổi ham chơi sẽ nhớ nhớ quên quên. 

Bạn bè cho rằng, lá thư của anh rất “thông minh” khi đạt được nhiều mục đích.

Thu rach nhung tinh thuong chua bao gio rach
 

Gia tài yêu thương 

Xấp thư bị chuột gặm, gián nhấm, nhuốm màu thời gian được đăng lên Facebook làm bao người rưng rưng. 

Chủ nhân của bức thư viết: “Nhớ ba, đăng lại bức thư cũ cách đây 20 năm. Thư rách nhưng tình thương chưa bao giờ rách...

Ba về với suối với ngàn

Nhớ thương thắp nén nhang vàng, vậy thôi!”.

Anh Võ Công Thuận từ Quảng Nam vào Sài Gòn học đại học từ năm 1997 rồi ra trường ở lại làm việc. Những ngày sống trong nhà trọ, anh chỉ dám ăn sáng với một gói xôi đậu phộng giá 1.000 đồng, có ngày ôm bụng đói đạp xe từ Tân Bình tới giảng đường ở Q.1.

Trong một lá thư, ba anh kể với con, ông đã buôn mít từ Hòn Kẽm - Đá Dừng xuống Hội An bán. Mong con hãy yên lòng, đừng nhịn đói, ba lo ngủ không được.

Thu rach nhung tinh thuong chua bao gio rach
 

"Biết tha thứ để yêu thương dù cuộc đời không tròn trịa", anh Thuận từng nhắc mình như thế sau khi đọc lại dòng thư. 

“Mẹ tôi biết ít chữ nên không thể viết thư cho tôi. Ba tôi được đi học chừng tới lớp Năm, lớp Sáu thì nghỉ. Ông làm nông, làm thợ mộc, nhận phun thuốc trừ sâu cho nông dân. Có lần ba đi bộ 60km (cả đi lẫn về từ Phú Đa xuống thị trấn Nam Phước, H.Duy Xuyên) đẩy xe bò thuốc trừ sâu để kiếm tiền giữa khuya, tội lắm”, anh Thuận xúc động kể. 

Anh cho biết, tài sản của mình khi xưa là cái rương cũ mẹ cho cậu rồi cậu truyền lại. Trong rương đựng thư từ ba gửi. Khi phòng trọ bị nước ngập, rương hỏng, gián nhấm, anh mất đi khá nhiều thư của ba. Sau nhiều lần chuyển phòng trọ, chuyển nhà, hiện anh còn giữ một hộp carton neo giữ kỷ niệm. Nhớ ba, lấy thư ra đọc, anh lặng lẽ rơi nước mắt. Anh chia sẻ rằng, sợ thư từ hư hỏng nên đang tính ép plastic để cất, sau này làm tài sản thương yêu cho con cháu. 

“Khi tôi ra trường đi làm chưa có nhiều tiền thì ba qua đời, tôi chưa kịp báo hiếu. Lúc còn sống ba ước có chiếc xe máy để đi mà không có tiền mua. Giờ tôi có thể tặng cho ba, nhưng ba có còn đâu…”, anh tâm sự. 

Bông Lê (ghi)

“Hãy bước đi từng bước vững chắc, con trai à”

Hôm nay, khi đang soạn đồ để tiếp tục chuyến đi xa, một anh bạn gửi cho tôi nghe bài hát Tình cha của Ngọc Sơn do ca sĩ Quang Lê hát. Tôi nghe xong mà thẫn thờ, cả một bầu trời nhung nhớ lại ùa về. Lúc đó tôi rất nhớ ba. 

Tôi bật dậy lục lại và đọc tất cả những gì ba từng viết cho mình. Mỗi lần đọc thư ba, tôi luôn chạnh lòng rơi nước mắt. 

Thu rach nhung tinh thuong chua bao gio rach
 

Trong một lá thư, ba viết: "Con thương yêu! Biết rằng sức lực, tài năng con người là có hạn. Để chinh phục được đỉnh cao là cả một quá trình. Con hãy bước, bước đi từng bước vững chắc. Ba tin con có thể làm được, hãy mạnh mẽ lên con nhé!". 

Tôi thuộc lòng những lời viết đó, tự khi nào những lời thư đó trở thành động lực cho tôi. Mỗi khi buồn hay thất vọng vì một điều gì đó, tôi thường nghĩ đến ba.

Gần 30 năm mồ côi mẹ, hơn 20 năm không còn ba nhưng lúc nào trong tâm thức tôi cũng thấy ba luôn đồng hành và dõi theo những bước đi của tôi. Những lúc tôi gặp bế tắc trong suy nghĩ, dường như đâu đó ba có mặt kịp thời động viên, tiếp cho tôi nguồn năng lượng để đứng lên tiến về phía trước. 

Phạm Tấn Lời (TP.HCM)

Thật ấm áp khi có những người vẫn viết vài dòng cho con bỏ cùng hộp cơm trưa. Một chiều đi làm về mỏi mệt, chồng đọc lời dặn dò giữ ấm của vợ nơi cánh tủ. Một đêm đau bệnh, tôi thấy lời xin lỗi của con ngay đầu giường… Những điều đẹp đẽ ấy khiến cuộc sống của chúng ta thêm rực rỡ sắc màu. Nếu bạn từng gặp những phút giây đẹp như thế, nếu bạn đã từng viết hay nhận những dòng thư tay đầy yêu thương, xin hãy chia sẻ cùng chúng tôi. Hình ảnh, bài viết xin gửi về email: tinhyeuhonnhan@baophunu.org.vn
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI