Chuyện mâu thuẫn của vợ chồng em dài lắm, đã xảy ra đầu năm nay khi em phát hiện anh ngoại tình với đối tác công ty bạn. Em thừa nhận tính mình hiền có chút nhu nhược, em chỉ buồn khóc, khuyên nhủ anh quay về với mẹ con em vì chuyện này chỉ là say nắng sớm chiều làm sao bằng được nghĩa tình 3 năm vợ chồng với 5 năm yêu nhau.
Anh cương quyết dứt áo ra đi với lý do em thật nhàm chán, suốt ngày trong bếp không biết chăm sóc bản thân, không biết cách nói chuyện tâm lý, chăm sóc chồng tinh tế. Trong mắt chồng, em giờ đây chẳng khác nào một bà vú em trông nom nhà cửa với chăm con. Đã lâu lắm rồi em không được chồng gần gũi thì ra là vì có tình yêu cuồng nhiệt bên ngoài, vậy mà em cứ ngỡ lao lực do công việc làm ăn.
Nói gì thì nói em vẫn yêu chồng mình, em không đánh ghen vì chẳng đủ sức. Em tin vào số phận dù duyên nợ vợ chồng hẩm hiu nhưng em cũng ráng cố gắng tìm cách cứu vãn biết đâu “đức năng thắng số”?
|
Ảnh minh họa |
Anh đã viết đơn ly hôn sẵn chỉ chờ em ký và tụi em ngủ riêng từ đây. Em mặc, vẫn cứ làm trọn bổn phận của người vợ, người mẹ như ngày thường. Giờ em không khóc nữa, em lên kế hoạch thu phục lại anh bằng việc sử dụng khả năng nấu nướng của mình, vì cũng chính bởi mê đồ em nấu mà anh đã theo và yêu em suốt 5 năm trời trước khi ngỏ lời cưới.
Thế là tối nào em cũng đi ngủ sớm, sáng dậy sớm ra chợ xổm mua đồ tươi về làm bữa sáng. Hôm đầu tiên em vớ được bà bán cua đồng nên mua ngay 300g về nấu bún riêu, đậu em cũng mua đậu tươi về chiên tại nhà.
Ngày mới bắt đầu trong bếp bằng tiếng lách cách nồi xoong để lọc, chưng gạch cua; âm thanh chiên đậu râm ran ngập trong dầu vàng nóng hổi; mùi vị đậm đà từ hành phi, tóp mỡ đảo nhanh với cà chua và gạch cua; nước dùng thì ngon ngọt vị từ xương heo hầm, cho đến mùi thơm đến ám ảnh của mắm tôm… đã khiến chồng em không thể cưỡng lại mà ngồi vào bàn ăn sáng dù tối qua hung hăng tuyên bố không cần lo điểm tâm cho mình.
Em chuẩn bị ba tô cho hai vợ chồng và con gái, cả nhà lâu lắm rồi mới ngồi ăn sáng cùng nhau thế này nhưng không khí hôm nay thật lạ. Em im lặng đút cho con và ăn phần mình, âm thanh trong bữa sáng chỉ có mỗi tiếng sì sụp ngon lành từ chồng và con.
|
Ảnh minh họa |
Cứ thế, có sáng em nấu cháo lòng heo, sáng thì làm xôi lạp xưởng gà xé phay, siêng hơn là món phở bò nhiều hành thơm nồng vị Bắc… Thế rồi, thành một thói quen, không ngày nào là anh không ăn ở nhà trước khi đi làm, thậm chí còn dậy sớm hỏi em xem sáng nay nấu món gì để anh phụ.
Tuy em vui lắm nhưng không quá tự tin rằng anh đã toàn tâm trở lại với gia đình, cho đến một ngày em bị sốt siêu vi nằm mê man suốt từ tối qua đến sáng hôm sau.
Vì thấy dưới bếp lạnh tanh khác mọi khi, anh chạy vào phòng thấy em đang trùm chăn run lập cập vì rét. Trong lúc đầu óc quay cuồng mơ màng em thấy anh lau người cho em, mớm ít cháo hành cho em và nói “Em nghỉ ở nhà, anh đưa con đi học rồi sẽ về ngay”. Em lí nhí nói “Anh đi làm đi, em nằm một lát sẽ khỏe.” – “Anh xin nghỉ vài hôm rồi, em đừng lo”.
Và rồi trong 3 ngày nghỉ phép đó, anh trở lại là người đàn ông mà em từng yêu thương đến mức tôn thờ trong đời, ân cần chu đáo chăm sóc vợ, xắn tay dọn dẹp nhà cửa và chăm con không một lời càu nhàu. Lý ra em phải thấy hạnh phúc, nhưng bỗng nhiên cảm giác tủi thân bị bỏ rơi bấy lâu ùa về, em nằm co quắp trong góc tường thổn thức một mình. Đặt bàn tay to lớn ấm nóng lên bờ vai vợ, anh nhẹ nhàng nói:
“Anh đã chấm dứt với người kia và cũng suy nghĩ thật kỹ chuyện của mình rồi. Anh quyết định không ly hôn nữa, anh đã quá sai và ích kỷ vì chỉ muốn sống cho mình mà quên mất bản thân đã và đang có một gia tài vô cùng lớn, đó là con và em.
Từ buổi sáng được ăn lại vị bún riêu cua, cái vị mà anh đã phải lòng nhớ nhung, mất ăn mất ngủ bao đêm ngày xưa, anh chợt nhận ra mình yêu biết mấy mùi vị này, cảm giác này và chắc chắn không ai khác có thể mang đến hương vị đậm đà ký ức như em – vợ của anh. Anh xin lỗi và hy vọng chúng ta có cơ hội làm lại mọi thứ”.
Cảm xúc vỡ òa, em khóc nấc thành tiếng và chỉ nguôi ngoai dần khi chồng ôm chầm lấy, vỗ về cùng lời thì thầm “Anh xin lỗi, em tha thứ cho anh được không?”.
|
Ảnh minh họa |
Giờ đây chúng em đã hòa thuận hơn trước, chồng em biết chăm lo cho gia đình hơn, anh còn đầu tư hẳn ít vốn để chuẩn bị mở một quán điểm tâm nhỏ trong xóm giúp em vừa thỏa niềm đam mê nấu nướng, vừa có việc kinh doanh phụ chi phí cho gia đình. Bản thân em cũng chịu khó mày mò học hỏi, thay đổi bản thân để thoát khỏi hình ảnh "vú em" ngày nào.
Nếu nghĩ qua một biến cố, không chỉ khiến hai đứa em hiểu nhau hơn lại còn tạo thêm động lực để kinh doanh kiếm tiền thì âu cũng là thử thách của cuộc sống. Vượt qua được cơn nạn này mối quan hệ của chúng em sẽ ngày trở nên bền chặt hơn vì lửa thử vàng mà. Em tin là vậy.
Mỹ Linh
(TP. HCM)