Thư mẹ gửi con trai mùa Vu lan

12/08/2019 - 05:30

PNO - Lại một mùa Vu lan báo hiếu đến với mẹ con mình. Sáng nay, ngồi vào bàn viết lá thư nhỏ cho con nhân mùa Vu lan, mẹ hiểu rằng, chúng ta đang học từ nhau những bài học về sự hy sinh.

Hôm trước, mẹ trò chuyện với một người bạn ở Mỹ về. Cô ấy 69 tuổi, minh mẫn, khỏe mạnh và rất yêu thích du lịch. Từ vài năm nay, cô ấy đã nghỉ làm và thường xuyên đi chơi các nơi trên thế giới, đặc biệt là thường về Việt Nam.

Ở Mỹ, các con cô ấy đều đã trưởng thành, có gia đình và công ăn việc làm ổn định. Các con cô ấy đều ở rất xa và chỉ chăm nom mẹ bằng… tiền, nhưng khá thường xuyên và đầy đủ. Nói chung, mẹ nhìn thấy trong cô ấy là sự bình an, nhẹ nhàng, hài lòng.

Thế nhưng điều khiến mẹ ngạc nhiên nhất là câu chuyện của cô ấy về tuổi già của mình. Ở Mỹ, những điều kiện an sinh xã hội cho người già tất nhiên là không tệ, theo như mẹ biết. Thế nhưng, khác với những người Mỹ, người già Việt Nam vẫn không mấy thích chuyện vào các nhà dưỡng lão sống những năm tháng cuối đời. Theo phong tục, truyền thống, nếp sống người Á Đông, người già chỉ thấy hạnh phúc khi được sống quây quần với con cháu.

Thu me gui con trai mua Vu lan
Hình minh họa

Cô ấy nói với mẹ, rằng cô ấy đã dặn dò các con: khi mẹ còn sống và còn khỏe mạnh, cứ để mẹ đi chơi, vui vẻ với bạn bè, người thân và với cả các con. Còn chừng nào mẹ đã hoàn toàn già yếu, nhất là nếu mẹ rơi vào tình trạng mất trí nhớ thì các con cứ đưa mẹ vào nhà dưỡng lão và để mẹ ở đó. Các con có thể không cần đến thăm nom, chăm sóc mẹ làm gì, vì lúc đó mẹ cũng có biết gì nữa đâu. Hãy sống cuộc đời của các con, hạnh phúc và vui vẻ.

Chắc có lẽ trên đời này không có sự hy sinh nào lớn hơn sự hy sinh của người mẹ dành cho con mình, con ạ. Cũng như mẹ vậy, từ ngày con còn rất nhỏ, mỗi lần đưa con đi chơi xa, ngồi lên xe bus, điều đầu tiên mẹ nghĩ tới luôn là nếu có gì xảy ra, mẹ có thể che chắn cho con ra sao để con gặp ít nguy hiểm nhất. Lo cho con, thương con thậm chí hy sinh tất cả cho con đã trở thành một bản năng của bất cứ người phụ nữ nào khi làm mẹ. Cho nên, mẹ thương quá chừng sự chuẩn bị của cô ấy. 

Mẹ biết, trong điều cô ấy nói, còn rất nhiều vấn đề phải bàn. Bởi hôm qua, vừa kể cho con nghe câu chuyện này, con đã tỏ vẻ không đồng ý với mẹ. Con phản đối những cách hy sinh đó.

Theo con, cô ấy đang dạy các con lối sống ích kỷ, cho phép chúng đối xử với mẹ của mình theo cách tồi tệ nhất. Mà điều đó có thể không chỉ dừng ở một hai thế hệ. Sau này rồi các con của con cô ấy, chẳng cần cha mẹ nhắc, chúng cũng sẽ làm thế và cho đó là điều tự nhiên. “Không, mẹ đừng nói với con rằng con cũng có thể làm thế với mẹ. Con sẽ chăm sóc mẹ, sẽ ở bên cạnh mẹ như mẹ bây giờ đang chăm sóc bà và ở cạnh bà”.

Con làm mẹ nhớ lại câu chuyện của mẹ con mình. Đã nhiều năm nay, sau khi ông mất, mẹ con mình dọn về ở với bà. Bà đau buồn đến mức ý thức của bà cứ từ từ rơi vào trạng thái mập mờ, nhớ nhớ, quên quên. 

Mẹ đã rất vất vả khi vừa đi làm vừa chăm sóc bà. Và con đã giúp mẹ rất nhiều. Con thường xuyên ôm hôn, hỏi han bà. Và mới cách đây không lâu, khi mẹ buông mọi thứ, bỏ đi chơi vài ngày để lấy lại năng lượng thì con cũng đang chuẩn bị cho một chuyến đi chơi xa. Thế nhưng con đã hủy chuyến đi của mình.

Con nói rất giản dị: "Mẹ đi chơi cho vui, con ở nhà cho bà khỏi buồn". Có lần khi mẹ quá mệt mỏi tìm đến con tâm sự, con nói nhẹ nhàng: "Mẹ chăm sóc bà thế nào, sau này con cũng chăm sóc mẹ y như vậy". Con đã cho mẹ một bài học thấm thía hơn bao giờ hết.

Thu me gui con trai mua Vu lan
Hình minh họa

Lại một mùa Vu lan báo hiếu đến với mẹ con mình. Sáng nay, ngồi vào bàn viết lá thư nhỏ cho con nhân mùa Vu lan, mẹ chợt nhớ đến câu chuyện về lòng hy sinh của người bạn mẹ. Và mẹ hiểu rằng, chúng ta đang học từ nhau những bài học về sự hy sinh của những người mẹ và những người con. Con, mẹ và bà vẫn đang ở bên nhau, nâng đỡ nhau từng ngày. Chúng ta sẽ cùng nhau nối tiếp bài học hy sinh của tình mẹ con cho nhiều thế hệ, con nhé.

Mẹ Khánh Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI