Thu Hà Nội

10/10/2014 - 11:41

PNO - PNO - Tôi đến Hà Nội lần đầu tiên vào mùa thu và ngày trở lại thành phố này sau nhiều xa cách, cũng vào mùa thu. Bước chân giữa lá vàng, hương hoa sữa và cái gió lạnh se sắt của gió Hồ Tây, một mùa thu sáu năm trước và một mùa...

edf40wrjww2tblPage:Content

Hà Nội sáu năm trước vắng lặng hơn, hay là tâm hồn tôi ngày đó vắng lặng hơn bây giờ? Tôi còn nhớ rõ hình ảnh một cô sinh viên ngơ ngác giữa Thủ đô, một chiều tháng 10 đi qua đường Bắc Sơn, những bông hoa ban tím nở trái mùa se sắt trong gió lộng, những hạt nước trắng xóa phun trên thảm cỏ trước Lăng Bác cũng trở thành điều thích thú.

Thu Ha Noi
 

Mùa thu thứ hai tôi sống ở thành phố này giữa dịp thủ đô kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. May mắn cho tôi được là một trong những cô gái mặc áo dài, vẫy cờ hoa trong hàng ngàn người diễu hành qua Lăng Bác và những tuyến phố trung tâm. Hà Nội những ngày đó lúc nào cũng đông nghẹt người. Từ Tràng Tiền, Tràng Thi, Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Đào, Hàng Ngang… tới Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, những con phố được kết đèn đủ sắc màu, hoa tươi trải khắp phố phường.

Những người bạn tôi tranh thủ những ngày này kinh doanh quốc kỳ, băng rôn cho du khách đến thăm Hà Nội, nhóm bạn còn bán cả trà đá, nước giải khát bên cạnh Hồ Gươm đến khuya. Đêm về, cả nhóm lại cuốc bộ khắp Tràng Thi, Kim Mã, đi về tận Cầu Giấy, miệng vẫn hát, tim vẫn vui. Kỷ niệm thu Hà Nội những ngày tháng sinh viên trong trẻo những ước mơ sáng trong, ngọt lịm.

Mùa thu thứ năm tôi ở Hà Nội đúng vào những ngày Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cờ rủ khắp những tòa nhà, trụ sở làm việc, khu phố, công sở. Bước chân qua đường Độc Lập, nhìn lên Lăng Bác, thấy cờ rủ băng tang, thấy lòng như nghẹn lại.

Thu ấy Hà Nội cũng vàng hoa cúc, vàng lá rơi, cũng gió mùa hanh hao và những con đường ngợp mùi hương hoa sữa. Nhưng chúng tôi, ngày ngày làm việc trước Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, nhìn những đoàn người nối nhau vào viếng Đại tướng dài không dứt, chỉ thấy sống mũi cay, lòng trĩu nặng. Tôi không thể quên cảm giác tim mình như có ai bóp nghẹt lại khi bước chân lại gần linh cữu Đại tướng, khoảnh khắc đó chỉ chừng khoảng 10 giây nhưng đến giờ nó vẫn ám ảnh trong tâm trí tôi.

Thu Ha Noi
 

Và bây giờ đang là mùa thu thứ sáu. Tôi đi giữa Hà Nội. Thành phố hôm nay tròn 60 năm ngày giải phóng. Tôi không nghĩ có sự trở lại của mình trong thời khắc lịch sử này. Phải chăng, đó là duyên nợ? Hoa cúc vàng, đỗ quyên hồng, trạng nguyên đỏ đang đua nhau phô sắc trong những dòng chữ kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng thủ đô. Trẻ con ríu rít bên đài phun nước, người lớn háo hức bên những chương trình văn nghệ đường phố, những đôi lứa bên trong trong những cái khoác tay, vòng ôm rất chặt bên Hồ Tây.

Chúng tôi chở nhau đi trên đường Ngô Quyền, những con đường vắng khi đồng hồ điểm 22 giờ khuya. Anh, người bạn đồng hành của tôi sáu mùa thu qua. Một người bạn thời sinh viên, một người đồng nghiệp ngày đi làm và nay, một người để tin tưởng, yêu thương. Anh, giản dị và trầm tĩnh, dù tôi hờn giận và đỏng đảnh hệt như thời tiết thành phố này. Ngoài kia là hoa sữa và những lời tỏ tình của gió.

Thu Hà Nội ơi, yêu thương mùa nhiều quá…
 

NGUYỄN THÚY HẰNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI