Thư gửi mẹ

06/03/2013 - 16:59

PNO - PN - Suốt mấy tháng nay con thường tự giam mình trong căn phòng chật hẹp, cửa phòng đóng im ỉm suốt ngày nhưng mẹ chẳng một lời hỏi han. Các cô chú, bè bạn đến chơi, hỏi con đâu thì mẹ bảo: “Chắc là ngủ trong phòng. Nó chỉ...

 Thu gui me

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sao mẹ không chịu hiểu con? Ở một mình với bốn bức tường thế này thì có gì vui chứ. Phải chi mẹ chịu bỏ thời gian để gần gũi với con, phải chi mẹ bước vào đây để hỏi xem con đang nghĩ gì và muốn thế nào? Con ước gì được mẹ quan tâm để con có cơ hội nói hết những ức chế trong lòng mà bấy lâu nay, vì cứ phải đè nén nên con mệt mỏi. Con đang tự cô lập chính mình và dần dần trở thành một đứa “tự kỷ”, mẹ có biết không?

19 tuổi, con bước vào giảng đường đại học. Đó chính là ước mơ con từng ấp ủ bấy lâu. Con cảm thấy mình giờ đã lớn khôn, đã trở thành một thiếu nữ đầy hoài bão chứ không còn là cô bé thơ dại ngày nào. Lớn lên thì con cũng cần có bạn bè theo sở thích, và con mong được lựa chọn bạn trai theo ý của mình. Con chỉ cần cảm thấy hai đứa hợp tính nhau, hiểu nhau và khi ở cạnh nhau cảm thấy vui là được. Nhưng mẹ lại không cho phép con kết bạn theo ý của mình. Mẹ cấm con giao du với mấy bạn ở ký túc xá của trường, mẹ cấm con không được làm bạn với những sinh viên “khác vùng, miền” bởi vì mẹ không thích. Nếu cứ phải sàng lọc như vậy thì thú thật, con chẳng thể tìm ra những người bạn tốt tính và vui vẻ. Các bạn khác tuy cũng ở thành phố nhưng họ sống vui vẻ, hòa đồng và không có sự phân biệt như con nên họ luôn nhìn con như một đứa “tự kỷ”. Cuối cùng con cũng gặp được anh, là người bạn ngồi cạnh bên con trong lớp học Anh văn buổi tối. Anh hiền lành, hoạt bát, vốn thông minh nên anh tiếp thu bài rất nhanh và thường giảng lại cho con những câu khó.

Nhờ có anh kèm cặp, con tiến bộ rất nhanh trong việc học. Một buổi tối được nghỉ sớm một tiết học, con gọi điện về nhà không được nên đã đi uống nước với anh rồi anh chở con về. Mẹ nhìn thấy nên hỏi vài câu, biết anh từ miền Đông cùng gia đình thuê nhà trọ để lập nghiệp, mẹ gọi con vào phòng nói chuyện suốt cả tiếng đồng hồ. Khi phát hiện con vẫn còn qua lại với anh, mẹ đã trực tiếp đến gặp anh nói chuyện. Sau đó con không thấy anh đến lớp nữa, mẹ bảo anh đã chuyển sang một cơ sở khác rồi. Mẹ không muốn nghe con hỏi gì và cũng không muốn nói thêm gì với con. “Kết thúc đi!”. Câu nói ngắn gọn đó trở thành mệnh lệnh, và đứa con gái đáng thương của mẹ tiếp tục bị cô lập, tự chơi với mình. Dần dần con không muốn tiếp xúc với ai và chỉ thích nằm vùi trong căn phòng. Những cuộc vui bên ngoài hay bất cứ mối quan hệ xã hội nào đối với con đều không còn ý nghĩa… Con thật sự cô đơn, mẹ có hiểu không?

 Thanh Tuyền

Từ khóa Thư gửi mẹ
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI