Khi con tĩnh tâm để ngồi vào đây viết những dòng này cho Cha thì Cha đã mãi mãi đi xa chúng con được 12 ngày rồi. Giá như bây giờ con được một điều ước thì con sẽ mong ước rằng đây chỉ là cơn ác mộng. Con vẫn chưa đủ tinh thần để có thể dễ dàng chấp nhận một sự thật, Cha à.
Cha mẹ có đến mười người con, nhưng chỉ mình con sống xa quê. Ai đó đã nói rằng, khi con người chọn một nơi xa quê hương, xa cha mẹ để sống thì cũng đồng nghĩa với sự bất hiếu. Giờ này con mới thấm thía được điều đó. Mười lăm tuổi con bắt đầu cuộc sống xa nhà, được cha mẹ cho ăn học đầy đủ. Rồi con lập gia đình, sinh con. Năm mươi tuổi đầu, con chưa làm được điều gì đúng nghĩa để báo hiếu cho Cha. Con nợ Cha kiếp này, Cha ơi!
Nghe tin Cha bệnh nặng, con vội vã về thăm với hy vọng sẽ được chăm sóc cho Cha những ngày cuối đời. Con sẽ nói với Cha rằng, con rất biết ơn và thương yêu Cha, để Cha cảm nhận được sự ấm áp từ lòng thơm thảo của đứa con gái sống xa nhà đã ba mươi lăm năm qua. Vậy mà, con đã muộn! Chỉ hơn mười phút đồng hồ mà Cha không chờ con được, chỉ vì sự khắc nghiệt của thời gian và số phận. Con đã trễ rồi, Cha ơi!...
Theo lời phán của Thầy, con không được có mặt trong lúc nhập quan và cả khi hạ huyệt. Vậy là, cả ba thời khắc đau lòng nhất con đã không có mặt bên Cha. Giờ đây, ngồi ngẫm lại mọi chuyện, con phân vân không biết đây có phải là sự sắp đặt của số phận hay do Cha không nỡ để đứa con gái xa quê duy nhất phải chứng kiến những đớn đau nhất trong đời để rồi cứ mãi ám ảnh, tiếc nuối, dằn vặt về sau.
Hai năm trước, Cha bị bệnh khá nặng, phải nhập viện bệnh viện Chợ Rẫy, con xin phỉ phép 05 ngày để chăm sóc Cha. Đó có lẽ là điều duy nhất con làm cho Cha kề từ khi con chào đời đến giờ. Đúng là “Cha mẹ nuôi con biển trời lai láng/ Con nuôi cha mẹ tính tháng, tính ngày”. Cha nuôi con từ nhỏ đến lớn, cho ăn học đến nơi đến chốn mà số ngày con lo cho Cha chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Giờ con ngồi đây, với bao tiếc nuối; con ước gì thời gian có thể quay trở lại, để chúng con còn có Cha, để được chăm sóc, được yêu thương. Thôi nhé, từ nay sẽ không còn nghe tiếng nói ấm áp và rõ ràng mỗi khi con bấm vào số máy quen thuộc: “Cha nghe nè!” Rồi tiếp theo đó là những sẻ chia về tình trạng sức khỏe của Cha, đôi khi là lời hỏi han các cháu học hành ra sao và có cả những câu càu nhàu mẹ vì mẹ tham công tiếc việc.
Từ nay nơi chiếc ghế xếp ở gian nhà giữa – nơi Cha vẫn thường nằm – sẽ vắng bóng Cha. Chiếc ghế xếp nằm trơ trọi, quạnh hiu đến nỗi chú Bảy kêu cậu Út tìm chỗ cất đi, vì mỗi khi khi nhìn vào nó chú không nén nổi cảm xúc…
Bà con quê mình ai cũng nói rằng Cha có phước lớn, vì đám tang Cha lớn lắm, ấm cúng lắm, ở vùng sâu vùng xa mà không thiếu thứ gì. Hoa tươi, trống kèn đầy đủ. Cha đông con nhiều cháu; Các con của Cha đều có công ăn việc làm, các cháu của Cha có đứa là kỹ sư, bác sĩ. Đám tang của Cha mọi người đến tiễn đưa rất đông, có cả những người các con chưa từng biết mặt. Hỏi ra mới biết đó là những học trò cũ của Cha từ nửa thế kỷ trước.
Cha ra đi một cách hết sức nhẹ nhàng và bình thản như không còn vướng bận điều gì. Nét mặt Cha vẫn hồng hào gần cả ngày hôm đó. Các con tự động viên nhau là không được gào khóc, hãy để Cha ra đi thanh thản. Vậy mà những giọt nước mắt cứ tự nhiên lăn trào. Không Chỉ các con, những người hàng xóm, là em kết nghĩa của Cha, bạn bè của các em con cũng không cầm được nước mắt.
Cha đi rồi, căn nhà vốn dĩ khang trang, rộng rãi nay lại càng thêm trống vắng. Cha đông con nhưng ai cũng có gia đình riêng, chỉ còn vợ chồng cậu Út ở lại với Cha Mẹ. Giỗ tuần đầu cho Cha xong, con giã từ quê nhà để trở lại thành phố. Những giọt mưa đầu mùa hòa lẫn vào nước mắt con mằn mặn. Những ký ức đẹp đẽ ngày xưa bên Cha lại chầm chậm hiện về rồi mất hút dần theo những bánh xe lăn.
Cái vòng xoay sinh từ vẫn miệt mài quay, con người sinh ra từ cát bụi rồi sẽ trở về với cát bụi,.. Những ngày đầu trở lại với công việc với con thật khó khăn, vất vả. Con chưa thể dễ dàng chấp nhận một sự thật đầy đau thương, hay đúng hơn, con chưa quen với sự mất mát quá lớn này.
Sáng sớm nay, con thả những bước chân chầm chậm ra biển. Bầu trời vẫn xanh và biển vẫn bao la; lá hoa, cỏ cây vẫn xanh tươi và ông mặt trời vẫn buông những tia nắng vàng rực rỡ xuống vạn vật. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, và con vẫn phải sống.
Thương nhớ Cha, các con cố gắng chăm sóc cho Mẹ thật tốt để Mẹ được sống vui, sống khỏe, sống cả phần của Cha nữa. Con bỗng nhận ra rằng, ở một khía cạnh nào đó – Cái chết là khởi đầu của sự sống. Và ở thế giới bên kia, chắc hẳn Cha sẽ vui khi nhìn thấy Mẹ và các con cháu của Cha sống vui vẻ, hạnh phúc, phải không Cha?
Con viết những dòng này cho Cha như một nén hương lòng đưa Cha vào giấc ngủ nghìn thu. Con hạnh phúc vì được làm con của Cha kiếp này. Con xin cảm ơn Cha vì tất cả. Suốt đời con thương nhớ Cha. Nếu có kiếp sau, con cũng xin được làm con của Cha lần nữa.
Vĩnh biệt Cha.
Nguyễn Đào