Thu gọn cái túi xách

23/08/2017 - 16:00

PNO - Bạn đã bao giờ tự hỏi, vì sao mỗi ngày mình phải mang cái túi to đùng bên người? Trong đó có bao nhiêu thứ cần thiết cho bạn, bao nhiêu thứ bạn cố nhét vào chỉ với lý do 'biết đâu sẽ cần'.

Trong túi của Hương chỉ có điện thoại, ví tiền, giấy tờ cá nhân, một thỏi son và một túi khăn giấy nho nhỏ. Gặp hàng xóm trong thang máy, họ thốt lên: “Sao chị nhẹ nhàng thế, nhìn em này, y con buôn!”. Ban đầu, Hương chỉ cười, sau quen thân hơn, Hương trả lời: “Phụ nữ, đôi khi phải ác một tí, phó mặc một tí và phải tự quăng bỏ vài thứ như bỏ những gam mỡ thừa trên người vậy”.

Thu gon cai tui xach
 


Ngày trước, túi xách của Hương cũng to đùng, khác gì túi của chị em hàng xóm. Ngoài những thứ cơ bản, Hương còn cố nhét vào túi cái bấm móng tay, chai dầu gió, mấy miếng băng cá nhân, mấy cái khẩu trang, mấy cái khăn ướt... đề phòng bố con anh cần. Đôi lần đi đâu, bố con anh chỉ việc tay đút túi quần, mặc Hương nhặt nhạnh thứ nọ, chuẩn bị thứ kia. Con ăn kẹo dơ, chìa tay ra đòi mẹ khăn giấy, thậm chí chồng bỏ quên chìa khóa trong xe cũng chìa tay đòi Hương chìa xơ cua. Cái túi của Hương thành cái túi thần kỳ của Doraemon.

Đến lần anh bỏ quên điện thoại mà Hương không biết để cầm giùm khiến anh cáu, rồi con bé bị té Hương không có miếng băng keo cá nhân cũng khiến anh nổi nóng, nói Hương làm mẹ kiểu gì, như thể bổn phận của Hương là phải luôn có khi cần. Hương chợt nghĩ, sao mình phải khổ. Từ chuyện giỗ chạp bên chồng, ma chay cưới hỏi Hương cũng phải nhúng tay. Hương mấy khi về nhà, lệ làng phép nước nào biết gì nhưng ở nhà cứ gọi cho Hương... hỏi ý kiến, thật ra là kêu gọi đóng góp. Vài lần Hương mới ngờ ngợ nhận ra. 

Hương nhận ra, chồng Hương không tàn tật, hai đứa trẻ cũng hoàn toàn khỏe mạnh, tại sao họ không chuẩn bị những thứ tối thiểu đó mà luôn chờ Hương? Hương nói với chồng điều này, anh thản nhiên: “Thế lấy vợ để làm gì? Lấy vợ mà cơm vẫn phải nấu, chén vẫn phải rửa thì thà ở một mình!”. Hương uất nghẹn, hóa ra anh lấy vợ để có người làm giúp những việc lặt vặt mà theo anh là đàn ông không tiện làm vì còn bao việc to lớn khác phải lo. Sao anh không hỏi xem phụ nữ biết kiếm tiền, tự làm những việc lặt vặt thì lấy chồng để làm gì? Thứ anh cần là một người giúp việc, đâu cần cưới hẳn một người vợ cho phức tạp?

Thu gon cai tui xach
Ảnh minh họa

Hương quyết định thay đổi sau khi hiểu rằng, chồng con ỷ lại cũng một phần do Hương đã quen “bao thầu” hết. Hương đi mua cho đám con mỗi đứa một cái ba lô nhỏ đeo sau lưng, chúng có thể bỏ vào đó bất cứ thứ gì chúng muốn và tất nhiên phải tự trông coi, bảo quản. Không mang hay quên thì... khỏi xài.

Chuyện họ hàng mượn tiền, Hương tìm cách từ chối khéo do thằng lớn mới theo học đàn, co​n​ bé học vẽ. Ai muốn bày biện thì người đó tự lo kinh phí. Ban đầu cũng lúng túng, va vấp, nhưng rồi cũng đâu vào đấy. Hương thuê người giúp việc theo giờ, cắt cử bọn trẻ tự dọn phòng, dạy chúng quét nhà, rửa bát gấp đồ theo cách có thưởng có phạt​. 

Hương nhận ra mình có một khoảng thời gian khá rảnh rỗi để nghỉ ngơi, đi dạo và mua sắm, làm đẹp. Đến lượt anh sốt ruột: “Vợ ngày càng đẹp ra nha!”. Hương nheo mắt, vỗ cái túi đeo chéo: “Vì vợ biết thu nhỏ cái túi, thu xếp nó. Cả trái tim nữa, không phải vì nó có nhiều ngăn mà có quyền xài hoang”. ​ 

 Trung Hiếu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI