Thứ gì cũng đi mua thì còn chi là tết

20/01/2021 - 05:56

PNO - Ba má nghèo, chắt chiu dành dụm được bao nhiêu đều lo hết cho con, tài sản trong nhà không có gì đáng giá. Ngày rời quê, má nhất định phải bứng cây mai đem theo.

Ba mất sớm, một mình má nuôi năm đứa con. Cả năm đứa đều lanh lợi thông minh, lần lượt giã từ quê nghèo đặt chân đến giảng đường đại học. Ra trường, anh Hai, chị Ba tìm được việc ở hai công ty lớn, bắt đầu phụ má lo cho các em.

Gánh nặng đã vơi nhưng má vẫn trăn trở không yên. Năm đứa con ở trọ năm nơi chật hẹp khác nhau trong thành phố, cơm hàng cháo chợ, vừa tốn kém vừa không thoải mái. Trong khi đó, má một mình đơn độc, nhà cửa vườn tược trống tênh.

Đắn đo mấy năm liền, cuối cùng má quyết định bán nhà lên phố. Gia đình lại sum vầy ấm cúng mỗi ngày bên mâm cơm của má. Sợ hai đứa con lớn vất vả, má mở tiệm điểm tâm nhỏ, nhờ vậy có thêm đồng ra đồng vào.

Vườn rau
Vườn rau trong phố của má xanh mướt 

Đợt dịch COVID-19 bùng phát, giãn cách xã hội khiến tiệm ăn ế ẩm. Anh Hai nói chỉ còn nhỏ Út học năm cuối, bốn đứa lớn đều có thu nhập, má cũng già rồi nên hãy nghỉ ngơi. Lúc đầu má không chịu, sau thấy các con kiên quyết, thêm lưng của má ngày càng đau mỏi kinh niên nên má đồng ý đóng cửa tiệm.

Có thời gian rảnh, má dọn dẹp mảnh vườn nhỏ quanh nhà. Thanh lý mớ bàn ghế xong là trống được mảng sân trước. Mất thêm một ngày để dọn cỏ phần đất bên hông nhà. Mấy gốc mai rời chậu, xuống đất. Những cây mai già hoa năm cánh mộc mạc này vốn là kỷ niệm của ba. Ba đã trồng chúng từ khi má chưa sinh anh Hai. Ba má nghèo, chắt chiu dành dụm được bao nhiêu đều lo hết cho con, tài sản trong nhà không có gì đáng giá. Ngày rời quê, má nhất định phải bứng cây mai đem theo.

Có dịp về quê, thế nào má cũng đem theo ít cây xin từ các vườn nhà hàng xóm. Húng quế, húng lủi, ngò gai, diếp cá, tía tô, rau răm… Má bảo rau ở quê có mùi thơm hơn rau mua từ chợ. Mọi người cười xòa, rau chợ đem về vườn trồng tự nhiên không bón quá nhiều phân thì sẽ thơm ngon thôi, đâu cần nhất định phải là rau ở quê. Ai nói sao má vẫn khăng khăng, chỉ có rau ở quê mình là ngon nhất.

Hồi mới nghỉ bán, má buồn nên về quê chơi mấy ngày, sau đó mang lên hai cây chuối non từ vườn nhà dì. Mấy anh em nhao nhao phản đối. Nhà nhỏ, vườn hẹp, nên chọn hoa cảnh sao cho gọn gàng, tươi sáng.

Chị Ba học kiến trúc, thích thiết kế vườn theo phong cách tây phương. Nhà phố không thích hợp trồng chuối. Cây chuối vừa cao vừa không thoáng, lại trông quê mùa. Hơn nữa, chuối là loại trái cây rẻ nhất, tự nhiên trồng để làm gì. Mặc con cản trở, má vẫn quyết trồng mọi thứ theo ý muốn mà không cần giải thích. Má chỉ nói gọn: “Tụi bây bận rộn, có đứa nào rảnh tưới nước nhổ cỏ đâu? Vườn má lo, trồng gì kệ má”.

Chẳng can ngăn được, chị Ba giận má. Bốn người còn lại cũng không hài lòng. Hai cây chuối lớn nhanh, sinh thêm vài cây con um tùm xung quanh. Không thích nhưng ngày nào cũng nhìn thấy bụi chuối nên mấy anh em quen dần. Cơn hờn dỗi của mọi người phai rồi biến mất lúc nào không rõ.

Tháng trước má lại ươm hạt hoa vạn thọ với mào gà. Chậu nhựa xếp đầy sân, vạn thọ hơn hai mươi cây, mào gà gần một chục. Ai cũng muốn chọn mua những loại hoa sang trọng, quý phái hơn. Má không phản đối, bảo thích gì cứ đem về nhưng đừng dọn cây của má.

Thứ gì cũng đi mua thì còn chi là tết. Năm nào ở quê má cũng trồng hai loại hoa này để đón năm mới, thiếu nó là thiếu không khí mùa xuân. Vẫn như mọi khi, kết quả cuộc tranh luận luôn được quyết định cuối cùng bởi má. Dù có hài lòng hay không, năm đứa cũng đều nhún nhường vì muốn má vui.

Mấy hôm nay bạn hàng xóm cũ của má gửi lên mớ dừa để làm mứt. Cả nhà hốt hoảng báo trước sẽ không ăn, kêu má đừng nhọc công. Má nói mứt dừa ở quê không ai cần, nhưng đất phố mấy trăm ngàn một ký, má làm để biếu mọi người.

Một mình má loay hoay thấy thương, mấy anh em từ phản đối chuyển sang ủng hộ, xắn tay áo phụ giúp. Chuyện trò loanh quanh dẫn đến hai bụi chuối ngoài vườn. Thì ra má trồng chúng để tết này lấy lá gói bánh. Má không thích lá chuối ở chợ. Để gói được cái bánh như ý, má phải tự tay rọc từng tàu lá từ thân cây. Má luôn luôn cầu toàn như thế.

Chảo mứt dừa chín tới, dậy hương. Mỗi người nhón lấy một sợi, nói cười vui vẻ. Mấy gốc mai của ba nằm ở khoảng sân sát bếp. Được trồng xuống đất, gốc nào cũng tươi tốt, sum suê.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Má nói hoài, năm nay chắc chắn mai sẽ nở rất nhiều hoa. Nhìn vườn ai cũng thoáng nhớ quê với những cái tết khi mấy anh em còn là trẻ nhỏ. Tự nhiên bây giờ cả nhà thương luôn mảnh vườn đơn sơ, mộc mạc của má.

Việt Quỳnh
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI