Thứ đẹp nhất ở quê hương chính là mùi vị

23/06/2018 - 06:00

PNO - Tôi đang sinh sống ở một thành phố ồn ào náo nhiệt, nhưng lúc nào cũng có một niềm tự hào kỳ lạ khi nói về quê hương mình.

Tôi có thể xem nơi này là quê hương không? Mảnh đất tụ tập dân tứ xứ phiêu dạt đến làm ăn sinh sống? Khi đi xa rồi, mới hiểu vì sao ngày xưa đi học được đọc câu này “khi ta ở chỉ là nơi đất ở…” mới hiểu vì sao con người dù đi đến cùng trời cuối đất, dù làm đến ông nọ bà kia vẫn chưa từng có phút giây nào để lạc mất quê hương.

Thu dep nhat o que huong chinh la mui vi

Tôi có một niềm tự hào kỳ lạ khi nói về quê hương mình - Pleiku, Gia Lai. Tôi đang sinh sống ở một thành phố ồn ào náo nhiệt, nhưng lúc nào cũng có một niềm tự hào kỳ lạ khi nói về quê hương.

Thỉnh thoảng có dịp ở nước ngoài một thời gian, tôi cũng bắt gặp nhiều người con đất Việt không muốn nói về quê hương. Mỗi người trong họ đều có lý do riêng, nhưng tôi đồ rằng trong thẳm sâu trái tim họ hình ảnh quê hương không bao giờ phai nhạt.

Thu dep nhat o que huong chinh la mui vi

Ở quê tôi, mùa đẹp nhất trong năm là mùa khô, đặc biệt là tháng 11 và tháng 12. Khi trời lạnh, gió hanh se sắt, nắng vàng ươm, rực rỡ nhảy múa khắp nơi. Tôi thích ý tưởng của em gái, cái đẹp nhất ở đây không phải là quang cảnh, mà là mùi vị. Bạn nghe có lạ không? 

Quang cảnh bạn có thể nhìn, bạn có thể chỉ đến một lần và thấy được hiện ra trước mắt. Còn mùi vị? Mùi vị là thứ bạn phải trải nghiệm, phải sống qua từng ngày, từng hoạt động đơn giản nhất của cuộc đời mình, để nó ngấm vào cơ thể bạn, vào tâm hồn bạn.

Thu dep nhat o que huong chinh la mui vi

Chúng tôi sinh ra và lớn lên quả thực gặp quá nhiều may mắn. May mắn được trải qua cuộc sống từ nhỏ đến lớn với rất nhiều thăng trầm. Vì vậy, may mắn cảm nhận được rất rõ mùi vị của quê hương.

Nếu hỏi hai đứa em gái nhỏ của tôi nhớ nhất mùi gì, tôi nghĩ có thể đó là mùi cỏ, mùi trời. Bởi xã hội có cái gọi là phân công lao động nên chị em chúng tôi mỗi đứa sẽ gắn với mỗi việc nhất định. Trong thời gian dài, việc gắn liền với hai em gái nhỏ là đi chăn bò.

Thu dep nhat o que huong chinh la mui vi

Phải nói rằng nếu bạn không lớn lên ở những xứ sở thế này, không có tuổi thơ rong ruổi những đồng cỏ bên đàn bò nhẩn nha thì không thể cảm nhận được thế nào là sự thích thú của hai đứa nhỏ.

Nhà tôi chỉ có bốn con bò, chứ không có hẳn một đàn bò "hoành tráng" như nhiều người tưởng tượng. Hai đứa nhỏ đặt tên là Bò Một, Bò Hai, Bò Ba, Bò Bốn. Tôi cố gắng mấy cũng không phân biệt được các chú bò khác nhau thế nào.

Thu dep nhat o que huong chinh la mui vi

Cái thích thú nhất của những ngày chăn bò đó là lúc chiều mát, bò ăn no, nằm kềnh ra ngổn ngang ở bãi cỏ, hai đứa nhỏ nằm lọt thỏm bên trong, gối đầu lên cái bụng căng tròn. Tâm hồn thư thái, mùi cỏ thơm thơm, mùi trời dìu dịu, mắt chỉ thấy một bầu trời xanh trong veo. Êm dịu đến mức một lúc sau sẽ… ngủ quên.

Có lần chắc tại ngủ quên hay lơ là, một con bò lạc mất, nháo nhác đi tìm thì hoảng hốt phát hiện ra bò đang chạy xuống thung lũng và sắp “tiếp cận” ruộng lúa của người ta.

Thu dep nhat o que huong chinh la mui vi

Giờ cũng không còn nhớ rõ lần đó có phải đền gì cho chủ ruộng không, còn cảnh một đứa hộc tốc đuổi theo bò, một đứa hộc tốc chạy về nhà gọi mẹ.

Sẽ vẫn là câu chuyện gia đình tôi, còn kể đến trong nhiều cái tết sum vầy. Mùi vị quê hương, mùi vị của ký ức.

Linh Đỗ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI