Thư của một cô gái gửi cọp

03/02/2022 - 06:33

PNO - Nếu như các con thú trong rừng bỏ cả cuộc đời để chạy trốn cậu thì đám đàn ông, khốn khổ chưa, đáng thương chưa, chỉ toàn làm ngược lại...

Cọp thân mến!

Tớ nghe nói năm nay là năm của cậu. Cứ 12 năm cậu mới có một lần sinh nhật và hình như cậu có vẻ rất vênh vang, tự đắc vì điều đó.

Đáng thương quá Cọp ơi!

Thiên hạ đồn rằng trong rừng cậu là chúa sơn lâm. Cậu oai vệ như vua và nói theo ngôn ngữ dân gian, cậu có thể dọa dẫm, quát tháo, thậm chí ăn thịt tất cả. Chính vì lẽ đó, bao nhiêu đời nay, lúc nào mặt cậu cũng vênh lên khiến tớ muốn ôm bụng mà cười.

 

Bởi suy cho cùng, khi là chúa tể trong rừng, cậu cai quản gì? Cùng lắm là bọn vớ vẩn như ba ba, thằn lằn, thỏ, rùa hoặc ếch, nhái, gà, rắn… thôi. Toàn những nhân vật tầm thường, chứ oai phong như sư tử thì ở châu Phi, còn oai vệ như tê giác nước ta tuyệt chủng. Nói cách khác, danh hiệu chúa sơn lâm của cậu chả là gì so với danh hiệu một cô gái đẹp, như tớ chẳng hạn.

Không tin cậu cứ thử thò cổ lên thành phố mà coi. Chỉ năm phút sau, cậu sẽ bị một loài sinh vật tên là đàn ông, vốn đầy rẫy trên mọi ngả đường, bắn, bắt hoặc nấu cao.

Vậy đàn ông là gì?

Loài người chia làm hai phe là đàn ông và đàn bà, hay nói theo ngôn ngữ tuổi teen là con gái và con trai. Mặc dù con trai đông hơn, khỏe hơn, nhanh hơn, hay gầm thét (kiểu như cậu) nhiều hơn nhưng chúng tớ, tức các cô gái đẹp, luôn xơi tái và cai quản chúng. Các cô gái mới chính là chúa sơn lâm trong thành phố, Cọp đáng thương ạ.

Nếu như các con thú trong rừng bỏ cả cuộc đời để chạy trốn cậu thì đám đàn ông, khốn khổ chưa, đáng thương chưa, chỉ toàn làm ngược lại, nghĩa là chúng bỏ cả cuộc đời ra để tìm, chạy theo, phục vụ và lo lắng cho bọn tớ, lo tới mức tan nát thân xác, bán nhà bán cửa, dở khóc dở cười hoặc chết lên chết xuống.

Khi bỏ một con gà, con vịt hay con ếch vào mồm, cậu cũng chỉ nhai được vài miếng là nuốt. Bọn con gái như tớ không thế. Con gái có khả năng bỏ xe hơi, nhà lầu, thẻ tín dụng của đàn ông vào túi rồi để những thứ ấy tan ra mà miệng chả cần mở, chỉ cần tô son môi cho bóng loáng lên.

Cậu, nếu may mắn sẽ được bắt vào rạp xiếc. Ở trong đó, để kiếm cái ăn, cậu cần nhảy qua vòng lửa, trèo lên quả bóng hoặc lao đầu qua những bục cao; còn bọn tớ chỉ cần ngồi trong phòng, thở nhẹ lên hay chớp chớp mắt vài cái là đàn ông ngoài phố nháo nhào, chàng thì đâm đầu đi mua kem, chàng thì nhảy xổ đi mua bánh, nhiều chàng vội vã đến nỗi đâm bổ vào nhau.

Cậu là chúa tể rừng xanh thì cùng lắm chỉ ra oai với mấy thứ xanh xanh. Còn bọn tớ có khả năng hò hét, sai khiến và quát tháo các ông tổng, ông sếp, thậm chí các ông chủ của các ông tổng và các ông sếp. Bọn tớ đôi khi chỉ thở dài một chút là những ông ấy chạy cong đuôi dù đa số họ không có đuôi, vậy thì cọp có giá trị gì?
Nhưng khác với kiểu cư xử của cậu, lúc nào cũng gầm thét hoặc giơ móng vuốt, bọn con gái đẹp như tớ có những cách tinh vi, nhẹ nhàng và hiệu quả hơn nhiều để trở thành mãnh chúa. Hoàn toàn khác với cậu, bọn tớ không ăn thịt đàn ông ngay cả khi bắt gặp một tên như thế đi lẻ loi dọc đường.

Chúng tớ có nhiều phương pháp hay hơn, toàn diện hơn và dã man hơn

Mà đàn ông, nếu cậu có dịp quan sát kỹ, không phải là loại sinh vật tầm thường. Đàn ông không hề giống cừu và chuột nhắt. Họ có tư duy, trí tuệ, nhiều trai trẻ còn có bắp thịt cuồn cuộn và toàn thân xăm trổ đủ các loại hình kể cả hình cọp. Nói tóm lại, đàn ông khỏe mạnh và liều lĩnh, có tính chiến đấu cao.

Thế nhưng tất cả phẩm chất đó đối với con gái đẹp chả là quái gì. Chúng tớ, từ bao đời nay, đã chinh phục, hành hạ, bắt làm nô lệ hàng triệu đàn ông và sẽ còn làm như thế cả ngàn năm sau nữa. Một kỷ lục mà toàn bộ cọp, voi, sư tử, lợn lòi trên thế gian này đều không sao mơ tới được.

Vậy chúng tớ làm điều đó bằng cách nào?

Khác hẳn với cậu, chúng tớ không thèm có móng vuốt. Móng tay và cả móng chân chúng tớ đều cắt gọn xinh xắn, tô màu sặc sỡ và bóng loáng hoặc mờ ảo như một bài thơ. Cũng hoàn toàn không giống cậu, bọn con gái chúng tớ không hề nhe răng, mà chỉ cần cười nhẹ nhàng, nụ cười ánh màu son, thế là bọn đàn ông lăn kềnh.
Chẳng hề theo phương pháp của cậu, bọn con gái không rình đàn ông ở chỗ vắng, nhảy xổ ra rồi quắp lấy vác đi. Bọn tớ toàn đến những nơi đẹp đẽ, có máy lạnh, âm nhạc, rượu vang đỏ và ly kem dâu thơm ngát. Chỉ cần có thế, bọn đàn ông ngồi ở đó chết hàng loạt, chúng tớ chỉ việc cúi nhặt mang đi.

Cậu hơi tí là gào rú hoặc hét thật to, thật quê mùa. Bọn con gái chúng tớ chả ngốc như thế. Chúng tớ nói những lời thỏ thẻ, những câu dịu dàng, thậm chí còn ngốc nghếch cho đàn ông nghe. Vậy là đàn ông ngã chổng vó.

Chúng tớ chả gào lên. Đó là việc của sau này, khi đã cưới chồng và khi đã đông con.

Cọp tự hào là có bộ da loang lổ nhiều màu sắc. Thật đáng thương. Chúng tớ chỉ cần bộ da hoặc trắng muốt hoặc đen giòn hoặc lúc trắng muốt, lúc đen giòn là đàn ông tắt thở.

Chúng tớ còn thay đổi da thường xuyên, kết hợp với những trang phục tối tân như áo hở vai hoặc váy ngắn, chỉ đi qua một lần là đàn ông ngã xuống bất tỉnh hàng loạt.

Dù cậu có là chúa sơn lâm ngàn năm, cậu vẫn phải đi kiếm mồi. Chả khi nào bọn thỏ, sóc, gà tự ý chui vào mồm cậu, đúng không Cọp? Nhưng chúng tớ thì khác. Nhiều khi chúng tớ ngồi một chỗ mà đám đàn ông con trai cứ đâm đầu chạy tới, dâng tận miệng trà sữa, bánh ngọt, kim cương, vàng bạc châu báu thậm chí nhiều tên sẵn sàng dâng cả thân xác mình, cậu nghe đã thấy tủi thân chưa?

Tớ rất buồn cười khi nghe nói trong rừng, những con cọp dữ dằn nhất được danh hiệu là Cọp Cái. Thế thôi! Chúng tớ thì khác. Chúng tớ khi dữ dằn hoặc khi xinh đẹp tuyệt đỉnh thì được gọi là hoa hậu, người mẫu, diễn viên, á khôi, hoa khôi… Chúng tớ có cả ngàn danh hiệu cao quý và sang trọng trong khi Cọp Cái chả có gì.

Nói tóm lại, trong thành phố, nơi mà có vẻ như cậu chỉ ló đầu ra là bị nấu cao, bọn con gái chúng tớ vẫn hiên ngang tồn tại, hiên ngang cai quản và trở thành nữ hoàng, thành chúa đảng mà không cần chờ tới 12 năm như cậu. Trong khi thiên hạ treo da cậu lên tường hoặc đeo răng cậu trên cổ thì các trai trẻ treo hình chúng tớ, khắc vào tim những câu nói vô vị của chúng tớ hoặc gọi chúng tớ là quý cô, quý bà hay em yêu.

Đấy, sự thật về danh hiệu chúa sơn lâm của cậu là thế đấy. Sở dĩ tớ phải viết thư này nói hết sự thật là để cậu có cái nhìn chính xác về bản thân, có sự khiêm tốn trong cư xử và chừng mực trong năm Dần. Cậu luôn nên biết mình là ai và trên cậu còn có những ai. Chúc cậu khỏe, đẹp, không mắc COVID-19 và mong gặp cậu ở đường hoa Nguyễn Huệ vào thời khắc giao thừa.

Tớ!

Gái Xinh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI