Ngày phòng nha trở thành phòng khám đa khoa, ông cậu nha sĩ của tôi trở thành sếp “lớn”. Mọi sự ngưỡng mộ đổ dồn về cậu - người có khởi đầu khá muộn nhưng đã sớm bước lên đỉnh cao nghề nghiệp.
Thế nhưng, khi buổi tiệc khai trương phòng khám đã vãn, chỉ còn lại những người thân thiết cùng ngồi ôn cố tri tân, mợ tôi nói: “Đàn ông họ lớn chậm lắm”. Phát ngôn của mợ làm nhóm con cháu giật mình. Tính ra, mợ mới là người có uy tín nhất nhà vì mợ “quản lý” cả ông cậu thần tượng.
Cậu mợ quen nhau khi cậu là chàng thanh niên rớt đại học, đi làm quản kho, còn mợ là kế toán ở cùng xí nghiệp gỗ.
|
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
Cưới mợ xong, cậu đậu nha khoa, rồi trở thành nha sĩ. Mợ là kế toán trưởng phòng nha, rồi bây giờ là cố vấn tài chính cho phòng khám. Mợ rất ít khi đưa ý kiến, con cháu cần tham vấn thì cậu vẫn là người khuyên bảo. Nhưng, một khi cậu “bí” thì mợ chính là minh sư.
Dẫu vậy, đúc kết “đàn ông lớn chậm” gán vào một thần tượng như cậu thật gây tò mò. Mợ nói tiếp: “Ông nào cũng vậy thôi. Không phải mình nói đúng là họ thay đổi liền đâu. Phải vài năm sau mới thấy chuyển biến chút chút”.
Như chuyện đi học nha khoa. Hồi đó, mợ biết thừa chồng rất thông minh, nắm biết hết mọi chi tiết trong kho hàng, nhưng lại… lười nên hiếm khi ghi chép đầy đủ. Có lần, mợ nói: “Làm thủ kho chán quá thì anh đi học cái nghề gì khó hơn mà làm”.
Lương thủ kho cũng khá ổn. Khuyên chồng bỏ việc đi học thì mợ cũng hơi “xăm mình”. Nhưng biết mình đúng, nên thỉnh thoảng mợ lại nhắc: “Việc này dễ quá, dễ làm anh hư thân. Anh phải làm việc gì cần chú tâm một chút, rướn một chút, thì mới phát triển”.
Phải đến 4-5 năm sau khi mợ gợi ý, cậu mới đăng ký thi vào trường y. Nhưng chính cậu cũng thừa nhận, việc cậu phải “rướn” lên khỏi đời sống dễ dàng, ổn định mà đi tìm con đường khác đã khởi đầu bằng lời khuyên của mợ.
Tiếp đến là chuyện cậu mê nhậu. Cậu không say xỉn bê tha, nhưng rất ưa chè chén với bạn bè để “chém gió” thế sự. Ban đầu, mợ kịch liệt phản đối. Nhưng phản đối bất thành, mợ quay sang ủng hộ. Mợ bắt đầu nói về chuyện ăn nhậu như một hoạt động bình thường trong ngày của cậu.
Thay vì chỉ hỏi về lịch làm việc, lịch học hành, lịch đón rước con, thì mợ quan tâm về… lịch nhậu của chồng. Vợ chồng hết xung đột, hết vùng cấm trong giao tiếp.
Thế nhưng, từ chỗ là “đồng minh”, mợ lại dễ dàng hơn trong việc trao đổi với chồng về những phải - trái, lợi - hại của việc nhậu và cái mợ cần là chồng tránh uống quá đà, mất kiểm soát về thời gian lẫn các mối quan hệ. Dẫu không nhậu, mợ cũng trở thành bạn của chồng khi luận bàn về các thông tin từ những cuộc nhậu.
Dần dà, cậu nhận ra bàn nhậu chỉ là một kênh xả stress, một kênh kết nối bạn bè hay một cơ hội trao đổi thông tin.
Mà khi đã thấm nhuần những mặt trái của việc nhậu, nhất là khi điều đó xung đột với giờ giấc của một bác sĩ - trưởng phòng khám, cậu tự động bỏ nhậu. Khi đó, mợ lại ghi nhận rằng cậu “đã lớn”.
Chúng tôi xôn xao: “Họ “lớn” chậm vậy, vợ con nào chịu nổi hả mợ?”. Mợ cười: “Thì lúc mình cưới, mấy ổng cũng… “xài được” rồi mà. Lớn thêm được chút nào hay chút đó”. Chúng tôi cười xòa. Nhưng mợ nói thêm, có những việc mà nếu chồng chưa kịp “lớn”, mình kiên quyết không hợp tác.
|
Ảnh mang tính minh họa - Jcomp |
Ví dụ, hồi trẻ cậu hút thuốc khá nhiều. Khi vào chuyên khoa, rồi áp lực cuộc sống, cậu càng hút. Biết rất khó để ép chồng bỏ thuốc, mợ bèn nói thật. “Nếu anh chưa bỏ được thuốc, mình khoan có con. Em lỡ thương anh nên chấp nhận sống với mùi thuốc, khói thuốc. Chứ bắt con mình sống chung thì tội”.
Quả thật, cậu mợ có con khá trễ. Chúng tôi tự kết nối 2 chi tiết đó rồi ồ à ra vẻ “giờ mới hiểu vấn đề”. Tôi hỏi: “Rồi cậu bỏ thuốc được luôn hả mợ?”. Mợ cười to: “Phải mấy năm sau mới bỏ. Đã nói đàn ông lớn chậm mà. Mợ không chê trách gì, nhưng mợ kiên quyết không có con. Lâu dần, cậu cũng biết đó là chuyện nghiêm túc, rồi tập bỏ”.
Lúc này, mợ mới thực sự là “thần tượng” của đám con cháu. Chuyện xung đột, rồi nôn nóng muốn bạn đời sửa một lối sống không lành mạnh, ai mà không gặp. Nhưng cái cách ung dung sống với người chồng mà mình biết rõ là lúc cưới cũng đã… “xài được” rồi, đã có những phẩm chất căn bản khiến mình ưng ý, mới thật đáng học hỏi.
Ung dung sống và kiên định với những nhận thức đúng đắn của mình, để dần dần, cả 2 cùng tốt lên.
Lộc Châu