Ở Sài Gòn, tôi có hai phương tiện đi lại chủ yếu là xe buýt và xe đạp. Tôi thích đạp xe, mà mục đích quan trọng nhất là thể dục.
Đi xe đạp rất tốt, tôi ngẫm ra từ hai trường hợp. Một là anh bạn tôi quen trên Facebook hơn 10 năm nay. 15 năm trước, anh bị tiểu đường, biến chứng mờ hai mắt. Anh rất bi quan. Tương lai như bóng đêm mỗi ngày ụp xuống một nhanh. Anh chữa trị (bằng thuốc tây), bệnh có thuyên giảm, mắt có đỡ hơn, nhưng chỉ mức độ “cầm chừng”. Một người bạn khuyên anh nên đạp xe đạp.
|
Tác giả bài viết đạp xe trở lại ngay sau khi TPHCM hết giãn cách ( Ảnh nhân vật cung cấp) |
“Đau bệnh vái tứ phương”, anh nghe theo. Sắm một chiếc xe không bao nhiêu tiền, mỗi ngày đạp 5km, rồi từ từ đạp nhiều hơn. Thần kỳ, sức khỏe anh ngày một khác. Mắt sáng, thể lực tốt, bệnh tiểu đường dứt hẳn.
Cuộc đời anh như sang trang và dính với chiếc xe đạp đến nay hơn chục năm. Anh đã đạp xe từ Cao Lãnh (Đồng Tháp) đi các nước Thái Lan, Lào, Campuchia… Trong nước, ở tỉnh nào anh cũng có bạn trong hội xe đạp.
Trường hợp thứ hai là anh họ tôi. 5 năm trước, anh ốm yếu, thều thào nói chuyện không ra hơi. Lục phủ ngũ tạng đều có vấn đề, lại gánh thêm chứng tiểu đường, người anh tong teo, xanh xao. Vừa rồi gặp lại, anh kể, nhờ đi xe đạp mấy năm, mỗi ngày khoảng 30km, các chỉ tiêu xét nghiệm bây giờ đều ở ngưỡng cho phép. Nhìn anh khỏe mạnh tôi nghĩ, việc đạp xe đúng là thần kỳ.
Lấy ví dụ ngay chính tôi, trong thời gian giãn cách, tôi bị đau lưng, mỗi ngày ngồi ghế mát-xa có đèn hồng ngoại khoảng 30 phút thì cơn đau giảm tí chút, rồi đau lại. Vừa hết phong tỏa, tôi đạp xe trở lại, chứng đau lưng biến mất.
Còn nữa, tôi thích đi xe đạp để thong thả nhìn ngắm phố xá như một cách thư giãn. Đi xe máy, bạn chạy ào ào, nhưng với xe đạp bạn chậm rãi nhìn này, ngó kia và bao nhiêu kỷ niệm trên những con đường thân quen ấy ùa về.
|
Chiếc xe đạp cùng tác giả trải nghiệm nhiều khoảnh khắc đặc biệt trên những cung đường Sài Gòn (Ảnh nhân vật cung cấp) |
Những ngày giãn cách, ở Sài Gòn mà tôi nhớ Sài Gòn quá chừng. Nhớ xe buýt, nhớ Hàm Nghi - con đường như một “cửa ngõ” vào ra của các tuyến xe buýt nội đô. Nhớ hàng cây kèn hồng vào mùa ra hoa hồng thắm cả một khoảng trời. Nhớ những lúc xuống xe buýt, đi bộ băng qua chợ Bến Thành đến đường Huyền Trân Công Chúa để gặp bạn ở quán cà phê sau lưng Dinh Độc Lập…
Nhớ những sáng sớm tôi đạp xe từ nhà, một lèo qua hai cái cầu Tân Thuận và Khánh Hội, đạp tiếp vòng qua công viên bến Bạch Đằng xuôi Hai Bà Trưng đến Lê Duẩn, rồi rẽ phải vòng qua hồ Con Rùa rồi quay lại thả dốc Đồng Khởi, ngồi nghỉ trên bậc thềm Nhà hát Thành phố. Lấy bình nước uống một hơi, tôi nhìn quanh khu trung tâm sáng sớm, thấy mình sung sướng gì đâu.
Vậy nên, thật khó diễn tả được tâm trạng của tôi hồi đầu tháng Mười, đạp xe qua phà Bình Khánh và thấy các tuyến xe buýt ở Cần Giờ, là tuyến xe buýt đầu tiên hoạt động trở lại sau thời gian giãn cách. Lúc ấy tôi cảm giác như gặp lại cố nhân sau nhiều ngày xa cách vậy!
Tôi có thể cùng xe đạp đến thị trấn Cần Thạnh của huyện Cần Giờ, nơi cách nhà tôi khoảng 50km. Tôi chỉ cần đạp xe đến phà Bình Khánh rồi bỏ xe đạp lên xe buýt số 90 để đến thị trấn Cần Thạnh. Từ đây tôi thong thả đạp xe trên những con đường nhỏ, xanh mát, yên tĩnh, sạch sẽ. Trưa, tôi ghé vào một quán nước, gọi một đĩa mì xào hải sản cùng ly cà phê đá và ngắm biển cạn.
Tôi có thể nhờ cậu phục vụ cột cho cái võng và thiu thiu ngủ một chút trong tiếng sóng biển từ xa vọng về khi nước thủy triều dần lên. Với tôi, một ngày như vậy là quá tuyệt vời, vừa được đi xe đạp, xe buýt và thư giãn ngắm biển.
|
Nhờ đi xe đạp, tác giả có thể nhìn cuộc sống chậm rãi hơn (Ảnh nhân vật cung cấp) |
Có những ngày, tôi rong ruổi trên các con đường Sài Gòn và bao kỷ niệm thuở mười tám, đôi mươi ùa về.
Hồi đó bến xe Nha Trang - Sài Gòn còn nằm ở đường Lê Hồng Phong, quận 5. Mỗi lần nghỉ tết, chiều hôm trước tôi đạp xe từ ký túc xá Đại học Sư phạm Kỹ thuật ở Thủ Đức về ngủ lại nhà dì để sáng hôm sau ra bến xe sớm, xếp hàng mua vé xe về Nha Trang. Cực nhưng vui vì ở bến xe tôi sẽ gặp lại rất nhiều bạn bè cùng quê vào Sài Gòn học, tha hồ chuyện trò rôm rả…
Có hôm, tôi đạp xe qua Phước Lý, Nhơn Trạch bằng lối qua phà Phước Khánh chỉ để mua ít nem nướng mang về. Trên đường tôi còn lang thang vài nơi nữa, khám phá nhiều thứ mà mình chưa biết.
Bạn tin không, tôi, một phụ nữ U70, đang lên kế hoạch đi Vũng Tàu bằng… xe đạp. Với tôi điều đó rất dễ dàng. Từ nhà, tôi đạp xe qua phà Bình Khánh và bỏ xe đạp lên xe buýt số 90 đến thị trấn Cần Thạnh. Xuống xe buýt, tôi sẽ tà tà đạp ra bến phà Tắc Suất cách đó khoảng 1 cây số, mua vé lên phà đi Vũng Tàu.
Tôi sẽ lang thang Vũng Tàu trên chiếc xe đạp của mình, ghé lại tiệm quen ăn tô bún tôm tích, uống ly cà phê đá ở bến phà cho tỉnh táo trước khi lên phà về lại Cần Thạnh. Chặng đường Sài Gòn - Vũng Tàu tưởng dài, nhưng hoàn toàn khả thi với chiếc xe đạp (mà chẳng phải đạp bao nhiêu), thú vị quá phải không?
Đào Thị Thanh Tuyền