"Thông chốt" trong hôn nhân

24/09/2021 - 11:23

PNO - Gần đây, chồng tôi không giống như thường lệ. Điều gì đã làm anh thay đổi đến vậy?

Trước đây, ăn tối xong, việc dọn dẹp là của vợ, chồng tôi chỉ chơi với con một lát sau đó quay về với điện thoại, hoặc ôm laptop cho tới khi đi ngủ.

Bây giờ ăn xong, anh nán lại bên bàn ăn, giúp tôi bỏ chén bát vào chậu rửa. Anh nói chuyện vui vẻ cùng vợ, chơi đùa với con khá nhiệt tình.

Tôi vừa rửa chén vừa băn khoăn về thái độ của chồng. Có cái gì đó rất lạ.

Mấy tháng giãn cách ở trong nhà, vợ chồng tôi trong trạng thái giao tiếp lạnh nhạt. Có lúc tôi nghĩ hay chồng chẳng còn yêu thương vợ. Anh sống vô tâm và lười việc nhà. Tôi nhờ vả gì, anh làm rất miễn cưỡng.

Chúng tôi mâu thuẫn suốt về những chuyện vặt. Anh thì cho rằng vợ nhiều lời, khó tính. Tôi thì luôn nói chồng ham chơi, anh vui.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi nhiều lần nói, đành rằng anh là con út, ba má chiều chuộng không phải làm gì, nhưng khi ghép vào một gia đình thì phải chung trách nhiệm xây một tổ ấm. Tôi cũng con út, cũng thích những cuộc vui cùng bè bạn, tôi cũng đâu muốn suốt ngày chỉ hò hét con, dọn rửa, lau chùi...

Đáp lại những phải trái tôi nói, chồng tỏ thái độ không hài lòng: “Em không muốn làm thì thuê người đi”.

Nghe anh nói, tôi chỉ muốn kêu trời. Lương hai vợ chồng có bao nhiêu đâu, còn tiền trả góp căn nhà hai vợ chồng đang ở nữa… Tôi đành nhịn để con không phải chứng kiến cảnh cha mẹ tranh cãi nhau.

Vậy mà chừng một-hai tuần gần đây, tôi thấy chồng rõ ràng thay đổi. Ban đầu tôi nghĩ hay anh bí bách vì ở trong nhà nhiều quá nên tìm việc lặt vặt giải khuây. Nhưng không, anh ít nổi quạu với vợ con. Điện thoại anh ít dùng hơn. Anh tự nguyện tham gia vào việc nhà. Những góc nhà anh sửa sang lại cho gọn ghẽ, đóng lên vài thứ trang trí.

Khi làm bếp, anh không nhớ món đồ nào ở đâu nên cứ gọi tôi ồn ã: “Vợ ơi, muối đâu, tương cà đâu, tỏi em để đâu?”… Tôi thấy rất vui, dù sau đó, khi anh ra khỏi căn bếp nhỏ là rất nhiều thứ để lại cho tôi dọn.

“Có gì đó khiến anh thay đổi, đúng không?”, tôi hỏi. Anh cười, đùa lại: “Dạo này anh trưởng thành rồi, anh đang... thông chốt”. Câu trả lời không giải đáp được thắc mắc. Nhưng thôi, chồng thay đổi theo hướng tích cực, cứ vui đã, thắc mắc nghi ngờ nhiều có khi lại cãi nhau.

Rồi tôi cũng hiểu ra vấn đề khi ngó nhiều vào điện thoại của chồng. Những tin tức anh ấy xem đều liên quan tới dịch, mới nhất là những bài viết về nỗi đau, sự mất mát người thân trong dịch COVID-19. Anh còn lưu lại bài báo có hình ảnh của hai đứa trẻ mồ côi đứng thất thần nhìn người ta đưa mẹ đi…

Chứng kiến nỗi đau của người khác, tim con người ta mềm đi, biết sống với hiện tại, biết vì người thân hơn chăng?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dịch giã khiến thành phố chao đảo. Biết khi nào để trở về những tháng ngày như cũ. Những kẹt xe, khói bụi, áp lực công việc hay đơn giản là những buổi gặp gỡ bạn bè… biết khi nào trở lại? Những đơn giản như vốn dĩ trong guồng quay của cuộc sống thường nhật, bỗng trở thành điều không thể. Có khi một tổ ấm đang yên bình, trận dịch chưa qua đã tan tác. Những đứa trẻ mồ côi ngơ ngác giữa đời.

Sẽ không ai nói được điều gì về phía trước. Nhưng mọi người đang nương vào nhau để sẻ chia những thiếu thốn của nghịch cảnh, giúp nhau đi qua bão giông.

Chồng tôi đã hiểu ra điều gì đó chăng? 

Có lẽ chồng nói đúng. Anh đã “thông chốt” được tư duy của chính mình, hiểu ra giá trị cơ bản của tình thân, của hôn nhân, để cùng tôi sửa chữa những hao khuyết...

Đinh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI