Đã và sẽ còn rất nhiều bài báo không được viết, chưa vội đăng trên báo Phụ Nữ TP.HCM bởi ở đó, chúng tôi chọn một độ lùi - thái độ cần thiết vì lợi ích của người dân, của cái chung trước lợi quyền của thông tin...
Phóng sự điều tra Lần theo đường dây huy động 600 tỷ cho dự án “ma” của báo Phụ Nữ được thực hiện trong nhiều tháng liền; và chính thức đăng tải trên các số báo ra ngày 31/7, 2/8, 4/8 và trên báo điện tử phunuonline.com.vn.
Không được quyền xót thương hay run rủi cho một sự khoan dung, bởi sẽ vẫn còn những “sự thật” đang giấu mình trong bóng tối; bởi có những “tờ đơn xin thôi việc” để chối từ hay nhận lãnh một trách nhiệm bản thân…
60% - mức đóng góp của kinh tế tư nhân vào cơ cấu GDP là mục tiêu hành động của Chính phủ theo Nghị quyết Trung ương 5; và cũng là mong mỏi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Diễn đàn kinh tế tư nhân.
Chẳng lẽ vẫn cứ nhắm mắt không nhận ra, không nghe thấy những lời cảnh báo? Cái chết thương tâm vì nhà cháy hình như vẫn đang bị coi là cái chết bất ngờ, do xủi rủi, do “chuyện xảy ra không ai muốn vậy”.
Những con số làm nghẹn lòng người, và làm… “cháy túi” bao bệnh nhân với không ít hoàn cảnh khó khăn, thương tâm, thậm chí vì chi phí chữa bệnh mà tới cảnh kiệt quệ, túng quẫn.
Bạn có con không? Vậy bạn quan tâm đến giáo dục chứ? Ngày 25/7 vừa qua, có dự thảo cải cách giáo dục lớn, thay đổi chấn động.
Nghị định 79/2012/NĐ-CP của Chính phủ được sửa đổi theo xu hướng 'cởi trói' trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc này chưa được thực hiện thì các cuộc thi nhan sắc đã có dấu hiệu 'loạn'.
Mong rằng lương tri và trách nhiệm của những người có chức trách sẽ thôi không làm chạnh lòng, nản chí người trong cuộc để tiếng gọi đi tìm đồng đội, thân nhân người ngã xuống sẽ được hồi đáp và vọng lại không dứt.
Từ vụ người dân ở Hà Nội bị hành vì cái giấy chứng tử, bạn bè tôi được dịp kể lể chuyện xưa chuyện nay đã đụng cơ quan công quyền thế nào.
Sử dụng mạng xã hội mà không làm chủ nó, bạn đang trở thành công cụ phá hoại, biến mình thành chậu đất cho cái xấu mọc mầm, thành một “vật thể vô thức” như Gustave Le Bon định nghĩa, bị đám đông lôi kéo, tha hóa...
Trong dòng người đang lặng lẽ trở ra cầu tàu, tôi nhận được lời dặn từ Bến Dược, Củ Chi, hãy bước thật nhẹ bạn nhé, vì đất ở Hàng Dương toàn máu và thịt xương của các chị các anh, bước thật êm để đất được yên…
Cuối cùng thì chúng ta cũng có câu trả lời vì sao chuyện đời thật cứ như giỡn chơi vậy. Từ tin đồn đến hiện thực cũng không khác nhau mấy về độ phi lý. Những tin đồn hoang mang, những hiện thực hoang mang.
Đúng là vỉa hè chỉ dành cho người đi bộ, cấm buôn bán. Nhưng mình là người Việt hiểu chuyện không nói, còn khách nước ngoài thì liệu họ có biết sự tình, họ nghĩ thế nào về hành động bị giật bàn ghế khi đang ngồi ăn.
Chú Liêm và cô Dương đang “khoe tốt”, vậy “xấu che” còn ở mức độ nào nữa? Hay đã đến lúc, người ta coi đường là nhà, phố xá là bếp núc, mặc sức phô bày bộ cánh nhàu nhĩ, những lời mạt sát… bình dân?
Những lời tục tằn của vị Trung tướng quân đội về hưu, những hành động lời nói vô văn hóa (nếu không muốn sử dụng từ mất dạy) của người phụ nữ có tên Trịnh Thị Thùy Dương đều nhắm đến đối tượng duy nhất là CSGT.
Đã có hai kiểm định viên bị đình chỉ công tác. Hẳn là thế nhưng không sao tránh được cái cảm giác vừa tức giận vừa xấu hổ, rõ là “ăn không từ một thứ gì, ăn từ bờ ra tới biển, ăn từ sắt cho tới thép”!
Qua nay, dân mạng ồn ào chuyện hotgirl Bella sẽ “Nam tiến”, rất nhiều người nói rằng họ cảm thấy sợ hãi vì Sài Gòn sẽ không còn bình yên.
Ngay sau khi được đưa lên mạng, bộ ảnh chủ đề ấu dâm của Phạm Na Tao đã hứng chịu những sự chỉ trích nặng nề từ cộng đồng.
Chẳng ai mong muốn nhưng chẳng lẽ đợi đến khi cái xấu, cái ác xảy ra trong chính gia đình mình và bị cộng đồng vào share, like, bình luận, con người mới hốt hoảng rút ra bài học?
Trước cái chết đau thương của cháu Trần Trung Nghĩa (tên ở nhà là Nô, 6 tuổi, ở tỉnh Quảng Bình), nhiều người cho rằng, mạng xã hội lan truyền hình ảnh bé đã khiến kẻ thủ ác hoang mang và ra tay giết hại bé.
Gào nổi tiếng nhờ mạng xã hội, nhưng lại dùng chính phương tiện tạo nên tên tuổi mình để mạt sát cộng đồng. Gào viết sách nhưng lại chọn những ngôn từ không mấy đẹp đẽ ném vào độc giả.
Sinh con không phải là chuyện có thêm một đứa trẻ trong nhà mà còn là chuyện nuôi cho con được “hơn” thế hệ của mình: được khỏe hơn, đẹp hơn, thông minh hơn, thành đạt hơn.
Không khen thì thôi, hà cớ gì lại nghiêm khắc với nhân viên của mình như vậy? Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Càng là lãnh đạo càng phải tự trách mình trước, khi để nhân viên của mình phải ngồi mà tiêm cho bệnh nhân như vậy.
Lóng rày, từ vùng cao Yên Bái về miền sông nước Đồng Nai, ngang qua “ánh sáng” Điện Quang, đâu đâu cũng thấy bóng dáng… đàn bà!