Có cả trăm triệu người phụ thuộc vào mình, tài sản hàng chục tỉ USD, cớ gì Zuckerberg lại căng cứng đến vậy?
Bé trai có đôi mắt to, đen nhánh, ầng ậc nước, mếu máo “méc” bị cô Ngọc đánh, đánh đau lắm. Bên má phải thằng bé, dấu năm ngón tay nổi đỏ.
Sao chúng ta không sẵn sàng PR cho “sự chính trực và lòng dũng cảm” để nó được lan tỏa rộng và mạnh trong các ngôi trường nói riêng và xã hội nói chung, thay vì để nó bị thất bại như tại Trường THPT Long Thới kia.
Hãy đặt mình trong hoàn cảnh bị cô lập, đối xử ghẻ lạnh của cô giáo, ở cái tuổi 18, để hiểu phần nào sự đơn độc, ức chế khủng khiếp. Cầu mong đừng lặp lại điều này với đứa trẻ nào, sau hiện tượng Phạm Song Toàn.
Cái sai, cái ác đáng chê trách, đáng phê phán đáng trừng phạt đã đành, cách thức chúng ta đang hành xử với cái ác đó phải chăng cũng chưa thực sự đúng?
Án kỷ luật nào dành cho người đứng đầu ngành giáo dục thành phố khi không kiến thiết nổi một môi trường dạy học lành mạnh, công bằng ở ngay trong một huyện xa và nghèo?
Cho trẻ uống nước giặt giẻ lau bảng không những là hành vi phản giáo dục, mà còn phạm vào tội danh “hành hạ người khác”, “làm nhục người khác” trong bộ luật hình sự.
Cái chén đắng giáo dục từ xưa đã trổ gai trên miệng xã hội ngày hôm nay, đứa trẻ quỳ gối liên tục ngày hôm nay sẽ học được cách đạp người khác xuống bùn ngày mai.
Phải khẳng định hành hạ một đứa trẻ như thế là tội ác. Mượn tay một đứa trẻ khác trấn áp bạn mình còn ác bội phần.
Bộ Y tế xứ mình nhiều khi nhiệt tình lo cho sức khỏe nhân dân một cách khó tả. Theo dự thảo quy định sức khỏe nhân viên đường sắt mà bộ lấy ý kiến, có nội dung “nam nhân viên đường sắt không được thiếu tinh hoàn”.
Bộ Y tế xứ mình nhiều khi nhiệt tình lo cho sức khỏe nhân dân một cách khó tả. Theo dự thảo quy định sức khỏe nhân viên đường sắt mà bộ lấy ý kiến, có nội dung “nam nhân viên đường sắt không được thiếu tinh hoàn”.
Đối diện với tất cả những câu chuyện buồn “đang bị lộ” của ngành, phụ huynh và học sinh vẫn đang bị đặt trong thế bị động, giáo viên cũng chẳng thể khác hơn. Giáo viên trách trò, phạt trò; phụ huynh đe dọa, hành hung giáo viên.
Nếu kịch bản này do chính "người trong cuộc" dựng lên để hủy diệt thương hiệu cafe Trung Nguyên liệu có dễ không, có giành được thị phần không? Hay cuộc chiến "đánh ghen thương hiệu" này cuối cùng, hóa ra "ngư ông đắc lợi"?
Chúng tôi tin rằng Toàn không cô độc, vì nó khiến cả xã hội, nhất là những người trong ngành giáo dục, phải suy ngẫm và biết dừng lại những hành vi sai trái.
Lựa chọn đó, quyết định đó, phản xạ đó đã có từ trước, trong hành trình sống của người tài xế, có trong quan điểm sống và ngấm ngầm quy định chuỗi lựa chọn trong anh. Để trong tình huống ngặt nghèo này, nó phát huy mạnh mẽ.
Đọc lời tâm tình giãi bày của bà Lê Hoàng Diệp Thảo về tình cảnh hiện nay của bà với ông “vua cà phê” Đặng Lê Nguyên Vũ, chợt nhớ câu “Vợ chồng là nghĩa tào khang / Xuống sông bắt ốc, lên ngàn hái rau” (ca dao).
Hai mạng người được thần chết đóng cửa không đón, 2 chiếc ô tô con hư hỏng nhẹ, 1 chiếc xe tải nằm ngang đường.
Chính nhà trường, giáo viên, bạn bè phải “mở lòng”, phải cảm ơn vì cô bé đã dám nói lên sự thật. Dám phản ánh sự thật, cớ sao lại bị kỳ thị?
Vụ án nguyên Phó giám đốc Eximbank TP.HCM – Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt của ngân hàng này 245 tỉ đồng từ tiền gửi của khách hàng Chu Thị Bình cho thấy một lỗ hổng lớn: Lỗ hổng quản lí khách hàng VIP.
Giờ đây, cánh cửa cuối cùng - điểm sàn - đã tháo bỏ thì cảnh “đại hạ giá” để có nhiều “khách hàng” hẳn chẳng còn xa.
'Truyện Kiều còn, tiếng ta còn, tiếng ta còn, nước ta còn'
Đã tắc trách, thiếu hiểu biết, không làm tròn công việc được giao phó lại còn khua môi lấp liếm, đổ lỗi. Đó là một dạng của ngụy ngôn duyệt phim.
Thông tin Uber Đông Nam Á bán mình cho Grab đã lan tỏa nhanh chóng trong sáng ngày 26/3. Đó là thông tin chắc chẳng người tiêu dùng nào chờ đợi và mong muốn trước viễn cảnh chỉ còn lại mỗi Grab “một mình một chợ”.
Qua rồi cái thời các thương hiệu hay cá nhân lập fanpage trên Facebook để quảng cáo miễn phí cho mình. Bây giờ, nếu bạn không trả tiền để boost (dùng để kích cầu người xem), sẽ rất ít người thấy khi bạn post thông tin trên fanpage.
Nhà ở đâu, khi mà ngay cả lúc say ngủ trong chính căn nhà mình, người ta cũng chưa được biết cái khoái cảm của một kẻ an cư?