Đám cháy nhà thờ Đức Bà ở Paris tuần qua làm cả thế giới trỗi lên nhiều cung bậc xúc cảm. Trong đó, không ít những điều tốt đẹp đã được thắp lên quanh ánh lửa thiêu rụi trái tim của nước Pháp.
Những con số khống từ 3 đến 25 điểm kia là nấc thang cho những đầu óc kém cỏi, kiến thức hỏng hóc, đạo đức vấy bẩn thăng tiến và tìm chỗ đứng danh giá trong xã hội.
”Sông có lạnh đâu, cứ gọi Hàn”. Giờ thì thấy lạnh rồi, nhưng dân lạnh, còn quan chức có hay không, không biết.
Hãy nhìn lại mình, qua con đường di sản và bảo tồn di tích, để sợ rằng, sau những năm dài phá vỡ, hủy hoại, biến dạng, ta quờ quạng, mò mẫm bước tới… tro tàn.
Chất chồng cả một thế hệ, tiếp nối thế hệ trong sự gian dối, tiếp tay, dung dưỡng thì không thể đổ mỗi cho trường học; một nền giáo dục không loại trừ giáo dục nhân cách có vai trò quan trọng từ chính gia đình, xã hội.
Để làm chủ các ứng dụng, công nghệ trong “giấc mơ” đô thị thông minh - sáng tạo, không chỉ cần chỉ số IQ mà còn là lõi EQ - chỉ số của cảm xúc, đủ để nhận diện được đúng - sai, sáng - tối...
Nhìn cộng đồng mạng “truy lùng” danh tính lẫn nơi ở của kẻ sàm sỡ bé gái trong thang máy một chung cư ở quận 4, TP.HCM, nhiều người đã tự hỏi: liệu có thay đổi được gì không?
Sau hình ảnh thang máy ở 1 chung cư (Q. 4, TP.HCM), tới lượt cổng sắt màu trắng của căn nhà ở đường Lê Lợi, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng "chiếm sóng" mạng xã hội.
Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI - 2018 vừa được công bố, TP.HCM xếp vị trí thứ 10, tụt 2 bậc so với năm 2017, dù nhiều chỉ số tăng điểm. Tăng trong thế các địa phương đều tiến nên vẫn cứ... tụt.
Xin hãy thành thật với nhau! Có phải chúng ta đã bất lực trong việc dạy dỗ thế hệ tương lai, giữa trùng trùng những chỉ tiêu, đổi mới, thành tích, danh hiệu?
Dân tình lại có dịp mang câu hỏi của một tỷ phú ra... cà khịa. “Tiền nhiều để làm gì?”- “Để đóng án phí”. Bởi tổng số tiền án phí cả hai vợ chồng vua cà phê phải nộp cho cuộc ly hôn lên đến tiền tỷ.
Đã là hoạt động đi ngược tinh thần Phật giáo, là chiêu trò dị giáo, buôn thánh bán thần thì sẽ phải cấm tiệt trong mọi môi trường, mọi không gian xã hội, bất kể là “ngôi chùa nổi tiếng” hay là tịnh thất, am cốc.
Làn sóng đem hình của Hùng in ra rồi dán khắp nơi xuất phát từ sự ấm ức của cộng đồng, sau mức phạt hành chính quá “bèo” - chỉ 200.000 đồng. Mức phạt buồn cười này khiến vụ việc lên cả báo chí Hàn Quốc.
Hiệu trưởng, giám đốc sở, đã nghĩ gì khi bao nhiêu nghị quyết, chỉ thị tập trung vào vai trò, chức trách “người đứng đầu”, để rồi đến khi “đưa nghị quyết vào cuộc sống”, bỗng dưng họ quên béng, phủi sạch.
Khi thế giới rần rần phong trào #metoo để ngăn chăn các cuộc tấn công tình dục, chúng ta lại có những văn bản lỏng lẻo không hề có tính răn đe tội phạm.
Lại một lần nữa công an phải vào trường học điều tra. Lần này là vào trường mầm non Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, nơi có nghi án tuồn thịt heo nhiễm sán vào bữa ăn của trẻ.
Thời nay, muốn nổi tiếng người ta phải làm sự kiện, phải đăng đàn tuyên bố, thậm chí phải tạo xì-căng-đan. Việc một cô giáo bình thường bỗng nhiên trở nên “nổi tiếng vì im lặng” làm bàn dân thiên hạ bất ngờ lắm.
Điều gì đang nhân danh phấn trắng bảng đen để khi thì tự cho mình cái quyền im lặng, lúc lại ban phát sự mắng mỏ, sỉ nhục người khác?
Đến giờ phút này, dư luận và dân làm nước mắm truyền thống không tin, không phục mấy cơ quan ở cấp vụ, viện chi đó rồi, bởi họ nghi có… dòi. Vậy cấp cao hơn hãy lên tiếng đi...
Chúng ta đang chứng kiến những con cá mập khổng lồ muốn nuốt chửng những con cá cơm nhỏ bé, để thâu tóm miếng bánh thị trường nước mắm Việt.
Một bầu sô khi hỏi về vấn đề này cho biết, tác quyền ca khúc nhạc Trịnh bây giờ, tùy quy mô đêm nhạc mà được định giá và dường như vì thế mà người ta không hào hứng nữa.
17 thế kỷ, đủ cho những cuộc biến thiên trời đất, dâu bể; chỉ có con người, với phần tốt đẹp-xấu xa, thiện lương-bất nhẫn cứ chen chúc, chèn lấn, chẳng biết hơn hay thua, ít hay nhiều, bớt đi hay chất đầy theo thời gian tiến hóa…
Chỉ có một cách duy nhất để sống trong một thế giới tốc độ, bất ngờ, ồn ào hôm nay, đó là phải thường xuyên “thăm hỏi” tương lai. Đây là đòi hỏi quá xa lạ với những chủ tịch già nua nắm giữ cả núi tiền.
Không nhượng bộ trước vấn đề cốt lõi thì mọi biểu hiện có vẻ thân thiết, mềm mỏng, hay “thích nhau” cũng khó mà đi đến kết quả đàm phán.
Cuối cùng thì ông đã đến, trên con tàu xanh màu lá. Giữa thời cuộc 4.0, thế giới quay cuồng trong ma trận thực ảo, mặc, ông vẫn chọn… mặt đất, đường ray.