Từ trạm BOT Cai Lậy đến T2 Vàm Cống và 'hội chứng trả tiền lẻ' ở nhiều trạm thu phí khác đã nói lên một hiện trạng bất ổn, bất ổn kéo dài, bất ổn đã được nhìn thấy trước, bất ổn biết rõ không thể tránh.
Like giờ đây có thể là sự yêu thích, trầm trồ, hưởng ứng… nhưng like cũng có thể là biểu cảm cho sự hài hước, mỉa mai, phẫn nộ, thậm chí mua vui, a dua, bầy đàn, tiện tay thì like, thậm chí like cho… “mày chết”.
Càng lúc càng thấy xấu hổ, hèn kém trước ông cha bởi tìm đâu ra trong cái mớ “nghỉ hưu trước thời hạn”, “thôi việc trước tuổi”, từ nhiệm hay từ chức ấy một lần dám dâng trảm sớ tố cáo bè lũ đục khoét, chuyên quyền...
Nếu so với cách thức nâng điểm chạy trường thì William Singer, nhân vật chủ mưu đường dây chạy trường tại Mỹ phải gọi bà Nguyễn Thị Hồng Nga, chuyên viên Phòng khảo thí và quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La bằng... cụ.
Cú sụp đổ của một cầu tàu trăm năm tuổi xuống lòng sông, ngày nay, nếu cứ mặc tình cố ý, sẽ không kịp để lại lời sám hối trước khi trả giá với chính mình.
Vậy là, chỉ sau ba ngày trình chiếu, bộ phim của nữ đạo diễn Nguyễn Phương Anh đã rút khỏi các rạp, kết thúc hành trình ngắn ngủi tại quê nhà, sau khi đã chu du qua nhiều nước.
Chuyện Ngọc Trinh khoe da thịt vốn không mới, nhưng với bộ cánh như phơi hết mọi thứ vốn có trên thảm đỏ Cannes 2019, câu chuyện không còn là của riêng cô nữa.
Là biển, lòng biển hay bờ biển; là núi, núi tự nhiên hay núi xỉ thép; là nguồn nguyên liệu sản xuất, phế liệu tái chế hay chỉ là chất phụ gia thì tất cả đều phải được kiểm soát trong ngưỡng an toàn.
Ông nổi tiếng là người lão luyện, cáo già, nhưng quân tử trong giới. Tuy nhiên, khi gặp ông, tôi thấy tiếc. Người ta chỉ cần cố lên một tí, kìm lại một tí thì đã thành thánh rồi.
Chúng ta không thiếu tiền. Cái chúng ta thiếu là một tầm nhìn, một chiến lược và sự quan tâm lớn hơn đến môi trường sống hôm nay và mai sau.
Sự thất bại lần này của ngành giáo dục, qua hình ảnh cô giáo Trang ở Hải Phòng, có lẽ sẽ không dừng lại. Ta phải bắt đầu lại, chứ không còn cách nào khác, trong việc sửa soạn tư thế làm người cho một công dân.
Tí nói vào làm gì, mỏi tay lắm, khi có lễ phải đưa tay lên chào rất mỏi. Rồi có hôm lại nói, vào làm gì, đeo khăn mệt lắm.
Một khoản tiền được chính quyền chi ra nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nước ngoài, nhưng thực chất là làm lợi cho mình. 'Tuyệt chiêu' của chính quyền đặc khu Jeju Hàn Quốc khiến chúng ta phải ngước nhìn về cách bạn làm du lịch.
Trên con đường Trung đạo, Phật giáo Việt Nam đang tiếp tục đồng hành cùng đất nước, lấy sự hưng vong quốc gia là chân lý tu tập; nhập thế, dấn thân vì đạo pháp, vì con người.
Hoãn hạ giải thánh đường, hoãn viện phí, xem xét lại giá điện… là những phản hồi tích cực cho dù có khó khăn, đến từ căn bản quốc trị lấy dân làm gốc.
Thuế tiêu thụ đặc biệt thường được áp dụng đối với những mặt hàng mang tính xa xỉ mà việc sở hữu hay không không ảnh hưởng đến nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của con người.
'Đại lộ di sản' là chương trình giới thiệu đến khán giả những di sản vật thể và phi vật thể của Việt Nam và quốc tế, thể hiện bằng nghệ thuật.
Trước mọi cuộc ra đi, không ai không khỏi mất mát, ngậm ngùi. Với nghệ sĩ, vốn dĩ khuôn mặt và tài năng nghệ thuật của họ là một 'đặc quyền' thuộc về đám đông thì lại càng dễ chạnh lòng, tiếc xót.
Các thanh thép được đóng trực tiếp lên gạch tháp cổ ngàn tuổi để treo những tấm biển quảng bá du lịch. Hành vi ngang nhiên xâm hại di tích ấy, mỉa mai thay, lại được thực hiện bởi cán dao “đao phủ” của người làm văn hóa.
Nhiều hội thảo đã diễn ra, tuy nhiên, cái gọi là “an toàn trường học” vẫn chưa thấy, trong khi các vụ tiêu cực cứ tăng.
Phương tiện phòng ốc, máy móc đã sẵn sàng. Vận hành cái phương tiện ấy, không ai khác là con người sẽ minh bạch, công khai, hiệu quả như thế nào mới là sức nặng của hoạt động trung tâm, là sức mạnh sau những lời cam kết.
Chúng ta đang ở cảm trạng bất lực “chùm”; ngoài việc cất lên tiếng kêu cứu yếu ớt, nỗ lực trong tuyệt vọng, ta chỉ có thể nhìn trân trân, đầy tiếc nuối vào khối di sản của cha ông để lại ngày một phôi phai, đổ nát.
Rốt cuộc cũng chỉ là con người, với tư duy và cung cách làm việc có muốn chuyển đổi một cách thực chất hay không mà thôi.
Các bạn học sinh luôn phải biết giữ nhân cách và lòng tự trọng. Đừng để tiền bạc và quyền lực của gia đình trải thảm đỏ cho các bạn. Bởi không có tài năng, sớm muộn các bạn cũng bị xã hội nhận diện và đào thải.
Luật cần giống như chiếc camera trong thang máy, luật cần là chiếc camera vô hình giám sát khách quan mọi không gian sống của con người. Có vậy, mới hy vọng sự bảo vệ của luật pháp sẽ đáng tin cậy.