Nếu xem đề xuất của PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân là một đề xuất nghiêm túc, có tính học thuật, dựa trên nghiên cứu cá nhân của bà thì liệu 'giải pháp lu' có thể chống ngập cho TP.HCM?
Đất đai sở hữu toàn dân. Nhà nước đại diện quản lý. Các nhà quản lý sai trong quản lý sử dụng đất và tài sản gắn trên đất, thay vì phải tự sửa sai, lại quay qua tước đoạt quyền sở hữu cuối cùng của nhân dân.
Dựa cậy vào tri thức bản địa cũng là điều tốt, nhưng phải trên nền tảng của tri thức khoa học và sự hiểu biết căn bản, sự tỉnh táo của một người… bình thường, chứ chưa nói là một nhà khoa học, một đại biểu dân cử.
Chẳng cần bao biện cho hằng hà sa số công trình vi phạm của tập đoàn Mường Thanh và các công ty trực thuộc. Nó có phải là cây kim con kiến trong bọc áo túi quần gì cho cam...
Rừng bị phá tanh bành, hô hào dân trồng lại, đến khi cháy thì không có thiết bị chữa, cứ cầm gậy quơ đập như đuổi gà qua đám giỗ.
Người ta bảo miền Trung là đất bị 'trời hành'. Thật! Quanh năm suốt tháng, miền Trung vừa dứt oằn mình với nắng hạn thì lũ lụt lại tràn về hất đổ những chén cơm.
Buông lỏng trách nhiệm kiểm tra là đã không làm hết trách nhiệm. Hơn nữa, một chức vụ trong chính quyền thông thường cũng đồng thời là một chức trách trong đảng. Không thể vô can.
Xã hội thiếu gì người chuyên chú ăn theo chính khách hay người nổi tiếng để kiếm chác cơ hội, kiếm tiền, kiếm danh. Cái cô nữ hoàng văn hóa tâm linh cũng thế và cô lòe được khối người trong thiên hạ.
Đứng trên góc nhìn mua sắm và tiêu dùng bình dân, đây là vấn đề năng lực yếu kém của quản lý ngành hàng thời trang tại Big C và các công ty may đối tác, dẫn tới kinh doanh không hiệu quả.
Chẳng có sự "tự do" nào cho việc chúng ta không tuân thủ các ràng buộc tiêu chuẩn - kỹ thuật. Chẳng ai "bảo hộ" cho chúng ta nếu không trung thực từ nguồn gốc xuất xứ, cho đến khả năng bảo vệ con người và môi trường.
Sau một cựu Phó ban vướng vòng lao lý vì những sai phạm trong điều hành kinh tế là một nguyên Bí thư Tỉnh ủy có biểu hiện thiếu “chí công vô tư”. Không phải ai cũng được điều về Ban Kinh tế Trung ương.
Cái khủng khiếp nhất ở đây lại là tự ban phát mọi đúng sai, tự ban hành lệnh cấm, phạt lên cả cộng đồng - nơi mà ngôn ngữ là một tín hiệu đặc biệt đã được thỏa thuận, công nhận, phổ biến.
Cô bé mới lên 2, Angie Valeria Martinez ướt sũng, chết trong chiếc áo của cha, tay vẫn còn vòng quanh ôm lấy cổ cha. Em đang bám víu tình thân hay đang níu lấy sự sống?
Ý chí “thật thà”, quyết tâm “thực chất” là chưa đủ.
Im lặng, không phản hồi trước những bức xúc, bất công trong môi trường giáo dục, trong sự lây lan sang môi trường xã hội - gia đình, kéo dài trong sự khuất tất, lấp liếm thì chắc chắn sẽ dẫn đến khủng hoảng về lòng tin.
Cuối cùng, đến 17g ngày 20/6 thì lãnh đạo UBND TP.HCM cũng đã khẳng định, Công ty Hưng Lộc Phát sai hoàn toàn trong việc xây 110 căn biệt thự tại phường Phú Mỹ, quận 7.
Sự cố mới đây ở Bệnh viện Chợ Rẫy lại khiến người ta nhớ về những “tai nạn niềm tin” khi bệnh nhân phải chịu mất một phần thân thể, tàn phế, thậm chí tử vong do nhầm lẫn của bác sĩ.
Một nền hành chính công văn minh là ở chỗ máy móc công nghệ thay người phục vụ con người. Mỉa mai thay, giờ lại phải thay người bằng máy...
Hai khuôn mặt trong một con người. Khuôn mặt tình thương là khuôn mặt đã bị “giải phẫu thẩm mỹ”, nó ngụy trang, tô vẽ cho khuôn mặt xăng giả. Nó chẳng phải là chút “bố thí” để sám hối.
Vị nữ trưởng đoàn thanh tra, phó trưởng phòng chống tham nhũng là 1 trong 26 cá nhân vừa được chính ông tuyên dương về thành tích nổi bật. Chả nhẽ, chỉ sau khi nhận khen thưởng, cô ta mới dính chàm.
Chỉ trên nền tự chủ thực chất ấy, sau ngày 1/7, giáo dục đại học Việt Nam mới có thể khai phóng và tiệm cận chân lý; bằng không sẽ còn nữa những cuộc xung đột, cãi vã tay đôi, tay ba...
Ngay trước mùa tuyển sinh, những vụ lùm xùm ở các trường đại học đang khiến một phần bức tranh giáo dục đại học trở nên bức bối, xám xịt.
Tại sao lại sinh ra những tên đồ tể như Pol Pot, Khieu Samphan, Ieng Sary?. Hỡi ôi, bây giờ lại là câu hỏi khác: Tại sao Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long lại cho rằng Việt Nam đã “xâm lược Campuchia”?
Hãy mang tiếng nói và niềm tin thật thà, chân thành ấy vào hội trường Diên Hồng, đừng để qua ống kính truyền hình, qua sóng truyền thanh, cử tri chúng tôi ngây ngô tự hỏi, đại biểu nào là của dân?
Thứ hạng cao của Việt Nam trong top những quốc gia tiêu thụ rượu, bia nhiều nhất thế giới không hề là thứ hạng đáng tự hào trong thế giới văn minh mà đó chỉ là chỉ dấu của một xã hội say sưa, không tỉnh táo.