Cũng nhờ có những báo cáo nhầm thế này mà nhân dân mới biết môi trường công vụ đang ô nhiễm thế nào với thói tắc trách, cẩu thả, vô trách nhiệm của những người có trách nhiệm.
Phải nói ngay rằng, tôi chưa bao giờ thích cái lối chơi bóng của Malaysia - lối đá rắn có phần thô bạo, thể lực tốt để phát huy… bạo lực.
Ngày 6/10, nữ sĩ Xuân Quỳnh xuất hiện trên trang chủ tiếng Việt của Google. Nhiều người 'phát cuồng' vì vui sướng. Thì vui! Nhưng nếu nhìn lại cách chúng ta đã và đang đối xử với các danh nhân, câu chuyện sẽ mang một màu sắc khác.
Khối bê tông bảy tầng sừng sững ở cao nguyên đá hoang sơ đặt ra nhiều câu hỏi, không chỉ về năng lực quản lý của địa phương, mà còn là bài toán nan giải về phát triển bền vững và đa dạng văn hóa.
Chiếc ‘gai bê tông’ trên đèo Mã Pí Lèng đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận về sự thờ ơ của chính quyền địa phương đối với một công trình hủy hoại cảnh quan thiên nhiên, xây dựng trái pháp luật.
Giờ thì lại ngồi lại cùng nhau, kết đoàn kiểm điểm, như cái dạo kiểm điểm tiệc cưới xe sang. Hình như có một bộ phận lãnh đạo ở Sóc Trăng mắc chứng 'ghiền' kiểm điểm thì phải.
Những cánh rừng ở Tam Đảo II được xếp vào loại rừng giàu theo cách phân loại lâm sinh. Hơn 300 héc-ta của vùng dự án du lịch sinh thái của Tập đoàn Sun Group lại thuộc khu vực giàu có về đa dạng sinh học.
Một dự án mang tên du lịch sinh thái đã lọt lòng ngay giữa vùng lõi rừng quốc gia. Đó là thực tế cụ thể nhất, sáng rõ nhất mà cũng bất chấp, thách thức mọi khuyến nghị ảnh hưởng môi trường.
Thói vô pháp của một góc xã hội, với sự cấu kết, vỗ béo lẫn nhau giữa người mua kẻ bán, giữa đối tượng tự xưng doanh nhân và đại diện chính quyền, tất cả đều là thật, chẳng ma mị gì sất.
Dễ thấy tại Đà Nẵng, người Trung Quốc vào mua đất, dòm ngó những vị trí sát biển, chứ họ không màng giữa phố hay chốn khó tung tác.
Bành trướng là bản chất của Trung Quốc. Khuôn mặt bành trướng không chỉ dừng lại trong cái đường nguệch ngoạc lưỡi bò trên biển...
Có những phát ngôn, có những hành động là yêu cầu, là tư thế, vị trí của một Bộ trưởng, trách nhiệm của vị tư lệnh ngành, chứ không chỉ là một đòi hỏi từ chức trách nghề nghiệp - bác sĩ.
Tôi sẽ không nói gì đến triết lý giáo dục hay tinh thần khai sáng giáo dục, e rằng nó sẽ lạc lõng trong bối cảnh hiện nay...
Chuyện những kẻ thừa tiền lắm của, quyền lực trong tay, quen thói ăn cướp của nhân dân lâu nay thì có cướp thêm một suất học của một cô cậu học trò nào đó có lẽ cũng chẳng khiến chúng bận tâm.
Hàng loạt tiếng nói không đồng tình về việc tỉnh Bình Định quyết định tạc phù điêu Lạc Long Quân - Âu Cơ tại đường Võ Nguyên Giáp, TP.Quy Nhơn với số tiền 86 tỷ đồng.
Những đại biểu dân cử, mà trước, trong lẫn sau khi được cử, họ nào có nghĩ, có làm, có sống vì dân, cho dân.
Những gì phô diễn trên thực địa Biển Đông, những tuyên bố trong các cuộc tiếp xúc, trao đổi ngoại giao đã cho thấy kiểu hành động vô pháp của Trung Quốc.
Cái vô trách nhiệm tàn bạo nhất ở một người lãnh đạo, một nhóm đại diện chính quyền chính là luôn cuống cuồng, phô diễn một thứ trách nhiệm về mình, từ mình, cho mình mà để mặc nhân dân.
Chả biết có phải vì là ‘ngày có ba số 9’ - 9/9/2019 - không mà Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội vừa công bố một thông tin “đẹp như mơ”: khu vực Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông có môi trường an toàn.
Công tác kiểm tra, công cụ giám sát của tổ chức Đảng yếu là một nhẽ, ở đấy vẫn là cá thể con người, kém về nhân cách, vô độ về tham vọng.
Gần 10 ngày sau vụ cháy Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, gây hậu quả nghiêm trọng về môi trường, sức khỏe người dân, Ban giám đốc doanh nghiệp này mới gởi thư xin lỗi.
Đó là cái giá không thể “lượng giá”, càng không thể quy đổi một cách sống sượng, bất chấp giữa sai và đúng, giữa tội phạm và “người có công”, giữa bóng tối và ánh sáng công lý.
Một vụ cháy có thể là thảm họa, có thể không, nhưng khi những người lẽ ra phải có trách nhiệm lại bỏ rơi người dân trong nỗi hoang mang, đó chắc chắn là một thảm họa.
Xem xét các tình tiết tích cực để giảm nhẹ tội, nhưng không có nghĩa cào bằng các yếu tố tiêu cực, các dấu hiệu và bằng chứng của hành vi phạm tội. Bằng không, chỉ là trò bỡn cợt công lý.
Tiền, kết nối những con người xa lạ lao vào những thương vụ trao đổi, mua bán. Tiền, như một 'chứng nhân' đảm bảo cho lòng tin, sự trung thành giữa những kẻ vun vén lợi ích cùng nhau, bất chấp các giá trị chuẩn mực.