Thời “đói” sách

02/10/2021 - 19:55

PNO - Bây giờ, tôi ngồi nhà chỉ cần gõ cái địa chỉ, lên mạng “đặt hàng online” tức khắc ba bữa sau cuốn sách quý sẽ được giao tận nhà với giá phải chăng.

Khoảng năm 1983, tôi ghé vào hiệu sách trứ danh ấy, thấy bày bản dịch cuốn tiểu thuyết Trăm năm cô đơn của Gabriel Márquez (nhà văn Columbia, giải Nobel văn học năm 1982).

Mừng quá, tôi hỏi giá, cô bán hàng bảo: “Chưa có giá!”. Muốn mua cho được sách nên sáng hôm sau tôi lại ghé. Nhìn lên tủ thấy không còn sách, tôi hỏi, cô bán sách trả lời tỉnh bơ: “Hết rồi!”.

Những năm bao cấp khó khăn, thi thoảng tôi theo lũ bạn chăn bò thu gom, bán được vài đồng tiền từ phế liệu. Còn nữa, mỗi vụ gặt, sau khi cùng cả nhà dang nắng cháy da phỏng trán ngoài đồng, tôi sẽ được mẹ sau khi bán lúa, dúi cho vài chục đồng gọi là… tiền công. Tất tật những đồng tiền ít ỏi kia tôi đem “đầu tư” hết vào sách. 

Thời ấy sách rất rẻ. Cách nhà tôi năm cây số là một thị trấn nhỏ,  nơi có “Hiệu sách nhân dân” duy nhất của cả huyện. Mỗi lúc có tiền, tôi lại cọc cạch cái xe đạp cà tàng, hớn hở phi tới hiệu sách.

Tiêu chí chọn sách của tôi là… xem độ dày với giá bìa trước khi tính tới nội dung. Sách văn học càng dày mà giá bìa càng rẻ (tức bỏ tiền ít nhất để đọc được chữ nhiều nhất) là tôi thích. Nguyên nhân dễ hiểu thôi: “Đói” sách quá mà!

Tốn nhiều tiền để mua cuốn mỏng về đọc một lát hết vèo thì xót lắm. Còn nhớ, với tiêu chí ấy, tôi đã từng rước về cuốn tiểu thuyết Rừng U minh của Trần Hiếu Minh. Sách dày gần 900 trang mà giá chỉ mươi đồng bạc thời điểm năm 1976, rẻ đến bất ngờ. 

Rẻ thì rẻ. Nhưng “khổ nạn” của kinh doanh thời bao cấp là tình trạng đầu cơ, tuồn sách hay ra thị trường “chợ đen”. Lớn hơn tôi mới cay đắng khám phá ra: Sách bày bán công khai, nằm lâu trên kệ nhà sách đa phần đều là sách… dở.

Những cuốn sách hay, sách của các tác giả nổi tiếng đều đã “lượn một vòng ngoạn mục” ra sạp tư nhân từ lâu. Và đã ra ngoài đương nhiên sẽ đội giá bìa lên từ gấp đôi tới gấp ba.

Khoảng năm 1983, tôi ghé vào hiệu sách trứ danh ấy, thấy bày bản dịch cuốn tiểu thuyết Trăm năm cô đơn của Gabriel Márquez (nhà văn Columbia, giải Nobel văn học năm 1982).

Mừng quá, tôi hỏi giá, cô bán hàng bảo: “Chưa có giá!”. Muốn mua cho được sách nên sáng hôm sau tôi lại ghé. Nhìn lên tủ thấy không còn sách, tôi hỏi, cô bán sách trả lời tỉnh bơ: “Hết rồi!”.

Cuốn sách ấy, sau này cậu bạn “đại gia” của tôi phải cắn răng mò ra chợ đen mua bằng số tiền gấp ba giá bìa. Tôi thì chỉ dám… đọc ké, bởi tiền đâu chơi sang cỡ ấy! Chưa hết, câu chuyện đầu cơ sách còn có pha ngoạn mục khác: những danh tác lớn, in nhiều tập sẽ bị “tuồn” đi bớt một tập (thường là tập đầu hoặc cuối).

Kết quả còn lại trên kệ nhà sách đều là những bộ sách thiếu. Giá rẻ thôi, nhưng khách nào muốn có được cuốn thiếu (cho trọn bộ) phải ra ngoài… chợ đen. Và giá cả chợ đen thì đương nhiên khỏi bàn…

Những bộ sách thiếu ấy, tôi vẫn mua, như: Những người khốn khổ (Victor Hugo); David Copperfield (Charles Dickens), Sông Đông êm đềm (Mikhail Sholokhov)… Không có tiền để đi “bổ sung” nên đành chấp nhận đọc… thiếu.

Vậy mà cũng có cái hay: kiểu đọc “đầu Ngô mình Sở” luyện cho tôi khả năng xâu chuỗi, đoán mò những nội dung thiếu để hiểu truyện. 

Thời bao cấp, đọc sách thiếu cũng là chuyện thường như cơm bữa, bởi sách hiếm, vớ được cuốn nào đọc cuốn đó chứ đâu thể kén cá chọn canh? Vậy nên tôi nhớ một chuyện vui: Cậu bạn cho mượn cuốn truyện võ hiệp (rách mất đầu đuôi), tôi ôm về đọc, nhớ gần hết nội dung, nhưng mù tịt không biết sách của ai và tựa sách tên gì.

Mãi hơn mười năm sau, tới thời “mở cửa”, được xem phim võ hiệp chiếu trên truyền hình, tôi mới té ngửa, đó là truyện Bích huyết kiếm của nhà văn Kim Dung.

Thật may, cuối cùng rồi thời gian khó ấy cũng qua. Các thư viện cơ sở lần lượt được mở, được trang bị sách báo để phục vụ người đọc. Sách chưa nhiều, nhưng có sách để đọc là mừng. Vậy nên quỹ thời gian của tôi, trừ những khi học hành, lao động kiếm sống, còn lại dành hết cho thú đi thư viện.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sách bán ngoài thị trường được “cởi trói”, xuất bản in ấn ngày càng đẹp, phong phú. Giờ thì sách hay tương đối dễ tìm, có điều giá đắt. Kệ. Với kẻ mê sách như tôi, vậy là hạnh phúc rồi. 

Bây giờ, tôi ngồi nhà chỉ cần gõ cái địa chỉ, lên mạng “đặt hàng online” tức khắc ba bữa sau cuốn sách quý sẽ được giao tận nhà với giá phải chăng.

Vậy nên, để rửa cái hận muốn đọc sách phải “lên bờ xuống ruộng” ngày xưa, hễ thấy các nhà sách “tiếp thị” cuốn nào ưng ý, tôi lập tức đặt mua.

Khổ nỗi bây giờ mắt tôi kém, quỹ thời gian lại hạn hẹp nên việc đọc vất vả hơn nhiều so với thời trai trẻ. Kệ đi. Dù gì tôi vẫn còn được “cái vé vớt” cuối đời để có thể mua, đọc bất cứ cuốn sách nào tôi thích. Đâu ai biết, đó là ước mơ cháy bỏng suốt thời khốn khó của tôi ngày xưa… 

Y Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI