Tưởng chừng rằng chị sẽ không thể tự vực dậy, nhưng đâu ngờ trong cơn đau khổ kinh hoàng ấy, chị đã tự tạo ra một “người bạn thân” ảo của mình.
Cả cuộc đời chị có lẽ lần chia tay ấy là một cơn ác mộng đã đánh mạnh vào tâm lý chị mà có lẽ sẽ phải nhớ đến lúc chết, và chị thề rằng chị sẽ không bao giờ để cơn ác mộng ấy đến với mình lần thứ hai. Cơn ác mộng đến trong một ngày bình yên, nhanh chóng và dứt khoát, nó không cho chị “phòng ngự” trước. Cuộc tình dài bốn năm của chị chấm dứt bằng những dòng tin nhắn dài với một con tim vỡ vụn.
Ngay sau khi nhận được những dòng tin nhắn chia tay ấy, chị biết tâm hồn chị đã biến mất, nó có lẽ đã đi tìm một nơi nào để trốn tránh sự thật đau lòng kia, nó hèn nhát không dám chấp nhận sự thật. Để lại một thân xác dần trở nên vô hồn, mất luôn những suy nghĩ yêu đời và nụ cười hồn nhiên, đôi lúc chị còn suy nghĩ thật muốn gặp tai nạn đâm một cái thật mạnh vào đầu để mất hết những ký ức kinh tởm này đi. Chị đã quá mệt mỏi để phải chịu đựng chuyện này.
Mọi người ai cũng xót xa khi phải chứng kiến cảnh chị đang hốc hác, ốm yếu hơn từng ngày. Gia đình hay những người bạn thân cố gắng dốc hết sức an ủi, cùng làm những điều chị yêu thích như đi chơi mua sắm, lượn lờ khắp các khu phố, đưa đi ăn những món chị yêu thích nhất… nhưng cũng không ăn thua. Chị cảm thấy có lỗi khi không thể đáp ứng được mong muốn của mọi người ngoài việc trở nên mệt mỏi hơn.
Chán ghét bản thân mình khi cứ mãi mắc kẹt trong cái mê cung lộn xộn không tìm thấy lối thoát. Ngày nào chị cũng đều đặn khóc hai đến ba lần vì bất lực, không làm được chuyện gì nên hồn khi mọi cảm xúc tiêu cực cùng một lúc cứ dồn dập tấn công chị.
Mọi người thường nói: “Sau cơn mưa, trời lại sáng”. Đúng vậy, chẳng có cơn mưa nào là mãi mãi, cũng sẽ đến lúc nhường trời quang, nhường lại chỗ cho những tia nắng mặt trời chiếu sáng một thành phố. Nỗi buồn của chị M cũng vậy, tăm tối và âm u cũng dần biến mất khi ngẫu nhiên chị được nghe bài nhạc “2!3!” của một nhóm nhạc người Hàn Quốc trên mạng.
“Không sao cả, chúng ta cùng đếm 1, 2, 3 rồi quên hết
Xóa hết những hồi ức đau thương, cùng nắm tay nhau thật chặt và mỉm cười
Sẽ còn những ngày tháng tươi đẹp ở phía trước”.
Chị bật khóc khi đọc lời của bài hát, bản thân chị cũng không ngờ rằng bài hát đó lại ảnh hưởng đến chị tới mức ấy, bài hát sinh ra như để dành cho chị lúc này, như để kêu gọi tâm hồn chị đừng lẩn trốn nữa mà hãy quay về đi. Chị đã muốn chia sẻ bài hát này, nhưng kì lạ rằng chị chỉ muốn chia sẻ với chính bản thân mình.
Chị M. sau đó ngay lập tức đã lập thêm một tài khoản trên Instagram, để chế độ riêng tư chỉ để mình chị có thể xem được. Chị đăng những lời hát của bài “2!3!” lên và ngồi trầm ngâm nghĩ về nó. Không những đăng về lời bài hát, chị còn đăng những bức hình của các thành viên trong nhóm nhạc, viết ra hết những suy nghĩ của mình, những thứ mà chị nghĩ chẳng thể nào chị nói với ai. Dần dần, chị càng “nghiện” sử dụng tài khoản riêng tư ấy, coi nơi đó như một điểm dựa an toàn, bí mật, như một người “bạn thân” luôn cạnh bên lắng nghe, an ủi chị.
|
Ảnh minh họa |
Chị không thể rời cái điện thoại, ngừng việc đăng nhập vào tài khoản riêng tư quá ba mươi phút. Trên đó chẳng có gì, chị chẳng theo dõi ai và cũng chẳng ai theo dõi chị, hoàn toàn chỉ có một mình chị nói chuyện, than thở, khóc lóc với chính mình. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ chị M bị tự kỉ, chị bị ám ảnh đến mức không còn bình thường.
Nhưng không, chị M hoàn toàn bình thường và tỉnh táo, thậm chí chị còn biết ơn và yêu “người bạn thân” đó rất nhiều. Chỉ là khi con người rơi vào trạng thái đau khổ, tự bản thân họ sẽ tạo ra một vỏ bọc và ẩn nấp trong đó, và đó có lẽ là một hành động tự vệ, tránh để bản thân phải đối diện với những điều kinh khủng hơn.
Chỉ cần buồn một chút, chị sẽ tìm luôn đến “người bạn thân” để xả nỗi buồn ấy đi. Bật bài nhạc “2!3!” và viết hết những suy nghĩ đau khổ đang làm khó chị. Vừa viết, vừa khóc thật to như để xả hết mọi mệt mỏi đang bám lấy chị. Chị chẳng cần nhận lại được lời hồi đáp, lời an ủi vỗ về như mọi người thường làm, chị chỉ cần được nói ra hết lòng mình một cách thoải mái, yên tâm mà chẳng phải lo nghĩ gì. Và chỉ có “người bạn thân” ấy mới đem lại cho chị được cảm giác đó, “người bạn thân” duy nhất có thể chữa lành tâm hồn chị.
Thật cảm ơn “người bạn thân”, người tri kỷ ấy, để giờ chị có thể tự tin “xé toạc” cái vỏ bọc hơn một tháng trời chị đã phải ẩn nấp trong đó. Chị M. quay trở lại với những suy nghĩ yêu đời và nụ cười hồn nhiên, đồng thời chị cũng trưởng thành hơn sau lần vấp ngã kinh khủng ấy, thu mình lại tự đối diện với những tổn thương và tự giải quyết những tổn thương đó bằng cách của chị, tạo ra “người bạn thân” ảo.
Chị đã để lại một tin nhắn cuối cùng cho “người bạn thân” của mình trước khi rời đi: “Cảm ơn cậu, vì đã đưa mình quay trở lại.”
Kiều Khanh