Nghe tin chị yêu và muốn kết hôn với người đàn ông đã qua 1 lần đò, mẹ chị lo lắng. Bà răn đe: kết hôn với người từng có gia đình, mối quan hệ cũ sẽ là chướng ngại trên con đường hôn nhân vốn nhiều gập ghềnh. Chị bình thản: “Con yêu anh ấy, khó khăn gì cũng vượt qua được”.
Anh là trưởng phòng nghiệp vụ của công ty đối tác. Mỗi lần anh sang công ty chị công tác, nghe anh thao thao trình bày kế hoạch với phong thái lịch lãm, tim chị run lên với ý nghĩ: giá mình tìm được chồng như người đàn ông này.
3 năm quen biết anh, chị là người mang bánh pizza, nước cam cho anh khi anh làm việc quá giờ; an ủi anh khi vợ chồng anh tranh cãi… Yêu một người mà không dám nói, không dám giành giật khiến chị rất đau. Càng đau, chị càng mù quáng lao vào. Ngày anh ly hôn, dọn ra phòng trọ, chị lập tức tìm đến.
|
Ảnh mang tính minh họa - Freepik |
Bắt gặp anh ngồi thất thần giữa mớ đồ đạc lỉnh kỉnh, chị thương anh đến thắt lòng. Giây phút đó, chị tự hứa sẽ không để anh rơi giọt nước mắt nào nữa.
Đám cưới anh và chị diễn ra không đầy nửa năm sau đó. Chị biết rõ anh cưới chị chỉ vì cô đơn, vì muốn lấp đầy khoảng trống người cũ bỏ lại. Tình yêu anh dành cho chị chưa đủ lớn, nhưng có hề gì, chị yêu anh là đủ. Chị đồng ý việc anh sẽ trợ cấp nuôi con riêng và thỉnh thoảng về thăm.
Nhưng mỗi lần anh về thăm con, chị gờn gợn với ý nghĩ: anh có viện cớ để thăm vợ cũ? Anh cho con bao nhiêu tiền, chị không hỏi, nhưng vẫn lấn cấn với nỗi lo: số tiền đó có phải nuôi cả vợ cũ? Mối quan hệ giữa anh và người cũ, chị từng nghĩ sẽ không có vấn đề gì. Ngày rộng tháng dài, điều đó bỗng trở thành nút thắt mà chị không có cách nào gỡ.
Bạn bè cảnh báo chị phải quản chặt tiền nong của chồng. Chị tin anh là người biết cân nhắc nặng nhẹ, nhưng vẫn lo trước những lời bàn ra tán vào. Chị giao kèo anh lo hết chi phí sinh hoạt hằng tháng. Tiền lương của chị sẽ để dành chi những việc lớn. Anh liền đồng ý. Việc anh dễ dàng thỏa hiệp khiến chị băn khoăn. Hẳn còn kẽ hở nào đó mà chị đã bỏ sót? Chị liền vận dụng thêm cách khác: xin tiền anh ăn sáng, đổ xăng, lôi anh vào cửa hàng quần áo để thoải mái chọn lựa rồi bắt anh trả tiền. Ngày lễ tết, sinh nhật, chị đòi nhẫn đá quý, vòng tay đắt tiền…
Anh lao vào làm thêm, nhận thêm nhiều dự án mới. Chị đinh ninh anh chịu khó cày bừa, chắc tích góp được một khoản không nhỏ… Mỗi khi chị đòi mua món gì đó mà anh nói “hết tiền”, chị liền mát mẻ: “Tiền anh để dành nuôi vợ cũ hết rồi à?”. Anh nhìn chị sững sờ. Sau này, chị ước giá như lúc đó chị nhìn vào mắt anh, để nhận ra ánh mắt đó đang thất vọng và cả sự tổn thương… Chính vì chị không nhìn, nên không thấy. Chị lạc mất anh từ những lần như thế.
Cho đến một ngày, người ta đến nhà đòi nợ. Món nợ chỉ khoảng 200 triệu đồng nhưng là cú sốc lớn đối với chị. Chị đinh ninh anh đổ nợ là do nuôi vợ cũ và con riêng. Chị không nghĩ đã ép anh vào đường cùng, vắt kiệt anh đến mức phải tìm cách xoay xở.
“Em nói yêu thương anh nhưng thật sự không phải vậy. Em đánh mất lòng tin ở anh và cả bản thân em. Em ghen với cái bóng vô hình”. Câu kết của anh khiến chị bàng hoàng. Lần đầu tiên chị thấy bản chất của chị bị bóc trần trước ánh sáng: chị ích kỷ, nhỏ nhen vậy sao?
|
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
Ngay từ đầu chị đã chọn phòng thủ và kiểm soát anh chặt chẽ. Là tại chị bất an, không có lòng tin vào bản thân, càng không tin anh sẽ thật lòng với chị. Chị đã sai lầm khi để cái bóng của quá khứ đè nặng lên cuộc hôn nhân. Chị đã không nhìn thấy những nỗ lực đầy thiện chí của chồng. Tình yêu của chị có tính chiếm hữu rất cao. Nhưng mọi thứ như một nắm cát, chị càng nắm chặt, tay càng rỗng không.
Trước khi kết hôn với anh, chị đã sai lầm khi chưa từng thử đặt mối quan hệ cũ của anh lên bàn cân để cân nhắc nặng nhẹ, để tự hỏi lòng có đủ bao dung và chấp nhận mọi thứ như vốn có. Chị bước vào hôn nhân với niềm tin mù quáng: có tình yêu thì sẽ có tất cả. Nhưng yêu thương thôi nào đã đủ.
Chiều nay, chị ghé vào siêu thị, chọn mua cho con riêng của anh vài bộ quần áo và mấy món đồ dùng học tập. Chị sẽ tập yêu thương con chồng, kéo gần khoảng cách với con. Chị sẽ tập chia sẻ gánh nặng cùng anh. Điều này, lẽ ra chị phải làm từ lâu rồi. Giờ mong là còn kịp. Từ nay, chị sẽ cởi bỏ cái bóng của quá khứ, để thật tâm cùng anh xây mái ấm gia đình.
Thùy Gương