PNO - Suốt sáu tháng yêu nhau, chúng tôi chưa từng 'vượt rào' thực sự. Chúng tôi thường gặp nhau ở một quán cà phê kín đáo dành cho tình nhân, nơi có kiểu ghế nệm dài dành cho hai người, vì tôi không dám đi khách sạn.
Tôi năm nay 31 tuổi, đang độc thân. Năm 29 tuổi, tôi đã gặp và quen anh, một người đàn ông 42 tuổi đã có gia đình và hai con trai, cuộc sống gia đình rất hạnh phúc, vợ chồng anh đều là dân trí thức. Anh và tôi gặp nhau rất tình cờ và lúc đầu, cả hai không hề nghĩ đến việc sau này sẽ nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng gặp nhau nhiều lần, oái oăm thay chúng tôi dần thích nhau, rồi yêu nhau. Nói thế để thấy tình cảm của chúng tôi là kiểu “mưa dầm thấm lâu” chứ hoàn toàn không phải say nắng đột ngột, nghĩa là chẳng có lý do gì tôi có thể dùng để biện hộ cho hành vi sai trái – yêu một người đã có vợ - của mình.
Thú thật, ở cái tuổi gần ba mươi khi đó của tôi, những cậu trai trẻ dù đẹp trai đến mấy, hay những người bạn bằng tuổi vẫn đang chật vật kiếm từng đồng, không ai có thể khiến một người kiêu hãnh, thông minh như tôi rung động. Nhưng anh, người đàn ông quá ư từng trải và cực kỳ giỏi giang khi đi lên từ hai bàn tay trắng, thì có thể khiến tôi say mê quên hết đạo lý. Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy mình bớt được một phần lỗi lầm là ở việc tôi hoàn toàn độc lập về kinh tế, chưa bao giờ tôi đòi hỏi bất cứ thứ gì từ anh, dù anh rất thành đạt và giàu có.
Tôi bị anh, người đàn ông đã có vợ hút hồn bởi anh có gì đó từng trải, thông minh và quyến rũ hơn hẳn những người bạn bằng tuổi tôi (ảnh minh họa).
Tôi cũng không bao giờ hỏi han hay động chạm tới chuyện gia đình anh, vì tôi xác định đó là một phạm trù thiêng liêng không được phép đụng chạm đến. Không bao giờ tôi chủ động hẹn gặp, nghĩa là khi nào anh rảnh rỗi và nghĩ đến tôi thì chủ động hẹn tôi và khi đó chúng tôi sẽ gặp nhau. Ngay cả những khi nhớ anh quay quắt, tôi cũng chỉ dám nhắn một cái tin nếu biết chắc anh đang không ở nhà. Còn anh, tôi sung sướng lắm khi nghĩ rằng anh rất yêu mình, vì anh đi đâu làm gì cũng gọi điện, nhắn tin cho tôi (trừ lúc ở nhà), nhiều chuyện công việc, thương trường anh cũng tâm sự với tôi. Có lần đang đưa cả gia đình đi nghỉ mát, anh cũng lén ra ngoài để gọi cho tôi.
Nhưng có một điều khá đặc biệt, đó là suốt sáu tháng yêu nhau, chúng tôi chưa từng “vượt rào” thực sự. Chúng tôi thường gặp nhau ở một quán cà phê kín đáo dành cho tình nhân, nơi có kiểu ghế nệm dài dành cho hai người, vì tôi không dám đi khách sạn. Nhiều lần khi đang ôm hôn nhau nồng nhiệt, cơ thể chúng tôi nóng ran lên, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi cũng khát khao anh như bao người phụ nữ khác khát khao người đàn ông mà họ yêu. Những khi ấy, anh lại ôm chặt tôi hơn và thì thầm “Anh đưa em đến khách sạn”, nhưng dường như tâm trí tôi luôn bị ám ảnh bởi câu nói “Anh đã có gia đình”.
Nhiều lần gần gũi bên nhau nhưng chúng tôi vẫn chưa "vượt rào" thực sự vì tôi luôn lấn cấn việc gia đình anh đang hạnh phúc (ảnh minh họa).
Tôi không phải “gái ngoan” bởi trước anh, tôi đã từng yêu và làm “chuyện ấy” với bạn trai cũ. Nhưng cứ nghĩ đến việc gia đình anh đang bình yên, tôi lại không dám. Anh mặc dù rất muốn nhưng cũng không dám làm tới mỗi khi tôi cố gắng kiềm chế. Cứ thế, mối quan hệ của chúng tôi luôn ở trạng thái “căng như dây đàn”, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào lý trí của tôi không thể gồng lên được nữa.
Rồi cuối cùng cái ngày bùng nổ đó cũng tới. Tối đó anh bất ngờ đến tìm tôi khi người đầy hơi men. Anh bảo vợ chồng anh vừa cãi nhau một trận rất lớn, vì trước giờ anh luôn nhịn vợ cho gia đình êm ấm nhưng giờ anh không thể chịu nổi sự quá quắt, độc đoán và ích kỷ của cô ấy nữa.
Anh càng nói, càng kể, tôi càng thấy thương anh thắt ruột. Rồi tôi dìu anh vào nhà tắm để lau mặt mũi, thay quần áo cho anh. Ở đó, chúng tôi đã lại “phát cuồng” lên vì nhau và lần đầu tiên tôi không còn thấy có lỗi với vợ anh nữa. Chúng tôi có một đêm ân ái đảo điên đất trời, anh thỏa mãn đến độ ngủ say ngay sau khi vừa “lên đỉnh”. Tôi nằm lặng yên ngắm anh ngủ, lòng trào lên một cảm giác hạnh phúc không tả được.
Hóa ra, anh đã đóng vai người chồng mệt mỏi vì sự ích kỷ và quá quắt của vợ để khiến tôi xiêu lòng, dâng hiến cho anh, trong khi gia đình anh vô cùng hạnh phúc và anh luôn "nịnh" vợ bằng mọi cách (ảnh minh họa).
Bất thình lình âm báo tin nhắn của điện thoại anh vang lên. Vợ anh nhắn. Dù tôi không cố ý đọc, dòng tin của chị ấy hiển hiện ngay trên màn hình khóa. “Chắc anh vẫn đang trên máy bay nhỉ. Tối nay em ghé bà ngoại nên về hơi muộn, lúc về em đọc thư anh để lại rồi. Em cảm động lắm, nhưng lần sau đừng “hâm” vậy nữa nha chồng yêu. Mà này, em có nên đăng thư anh lên facebook cho dân tình phát ghen không?”.
Kèm theo dòng tin là hình chụp mẩu giấy anh để lại cho vợ. Trong đó anh viết: “Vợ yêu ơi, anh bay ra Hà Nội mua hoa và bánh ngọt ở tiệm em thích nhất cho em nhé. Sáng mai anh về sớm. Đừng quên mai phải dành trọn một ngày cho anh nha. Kỷ niệm mười năm phải thật rực rỡ chứ!”
Cảm giác hạnh phúc mới phút trước nay biến thành cục nghẹn đắng ngắt trong cổ họng. Hóa ra anh diễn với vợ, rồi lại đến diễn cả với tôi để được qua đêm cùng tôi, chỉ vì biết tôi còn lấn cấn chuyện gia đình anh đang êm ấm? Thế mà tôi đã nghĩ anh là một người đàn ông tử tế, tôi còn cảm động khi thấy anh không nài ép mình chuyện tình dục, tôi cứ tưởng anh yêu tôi vì tâm hồn tôi! Có lẽ, đó cũng là cái giá phải trả cho sự sai trái rành rành của tôi, khi biết người ta đã có vợ còn cố tình đâm đầu vào!
Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng phải cảm ơn vợ anh rất nhiều. Nhờ có tin nhắn của chị, tôi mới biết được bộ mặt thật của người đàn ông thành đạt, giỏi giang tôi yêu và ngưỡng mộ. Hóa ra anh ta cũng nghĩ đủ chiêu để dối vợ, gạt người tình như bao gã đàn ông khác. Dù đau, tôi cũng thấy mình may mắn vì đã kịp thời thoát ra khỏi vũng lầy ấy. Nếu không có buổi tối hôm đó, tôi hẳn đã càng lún sâu vào những điều sai trái tồi tệ hơn nhân danh “tình yêu”.