Thỏa hiệp 'lép vế'

31/08/2017 - 09:58

PNO - Lấy chồng 16 năm, từ một cô hoa khôi của khối, bây giờ đố ai còn nhận ra Nhàn nữa. Ba vòng như một, tuổi bốn mươi mà lưng gù xuống, dáng phục phịch...

Nhàn cứ trầm trồ mãi độ hoành tráng của khách sạn chín tầng khiến tôi phát bực. Nhàn bảo, không tưởng tượng được quê mình có khách sạn lộng lẫy cỡ này. Phải ở các thành phố lớn chứ!

Tôi lầm bầm: “Thị xã mình đã lên thành phố ba năm rồi bà ạ”. Rồi Nhàn lại một phen ngớ người khi biết giá một ly sinh tố đến những bảy mươi ngàn. “Trời ơi, mắc vậy à? Sao không nói để về nhà tui xay cho bà uống”. “Ừ, về nhà xay nên mười mấy năm nay mới như vậy đó”, tôi nói gần như quát.

Thoa hiep  'lep ve'
 


Lấy chồng 16 năm, từ một cô hoa khôi của khối, bây giờ đố ai còn nhận ra Nhàn nữa. Ba vòng như một, tuổi bốn mươi mà lưng gù xuống, dáng phục phịch và buồn cười nhất là: “Chưa hề có một công ty mỹ phẩm nào ăn được tiền của mình đấy nhé!”. Nhàn ngơ ngác trước mọi sự phát triển của cuộc sống quanh mình. Bởi bao nhiêu năm rồi, mọi ngày của Nhàn chỉ bắt đầu từ nhà ra chợ, rồi từ chợ về lại bếp.

Đưa rước con có chồng lo, sau này thì có tài xế lo. Nhàn chưa một lần đi họp phụ huynh cho con, cũng không biết mặt cô giáo của con tròn hay dẹt. Nhàn bảo, ấy là do từ sau cưới, Nhàn và chồng có một thỏa hiệp để bảo vệ hạnh phúc gia đình là chỉ cần chồng không bồ bịch trai gái. Đổi lại anh muốn gì Nhàn cũng chấp nhận. 

Điều chồng Nhàn muốn trước nhất là cô hướng dẫn viên du lịch thông thạo ba thứ tiếng ngày nào phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc gia đình. Điều thứ hai là gia đình có điều kiện kinh tế nên Nhàn cứ “đẻ thả cửa”. Điều thứ ba là Nhàn không được tay hòm chìa khóa, bù lại, cần bao nhiêu cứ nói, anh sẽ chi đủ, chi đúng. Nhàn gật mà không biết đó là một thỏa hiệp với phần “lép vế” về phía mình. Vì thế nên khi bạn bè cùng trang lứa chỉ có 1-2 con, có đứa còn chưa lấy chồng thì Nhàn đã là bà mẹ của bốn đứa con. Trong đó, ba đứa là chủ động, một là “vỡ kế hoạch, để luôn cho vui nhà vui cửa”.

Thoa hiep  'lep ve'
Ảnh minh họa

Cha mẹ chồng mới mất cách đây ba năm nên xem như Nhàn “dễ thở” một chút, chứ trước kia phải dậy từ gà gáy hiệp nhứt để lo vệ sinh cho người già. Ngày của Nhàn bắt đầu từ 4g30, dậy nấu ăn sáng cho cả nhà từ những nguyên liệu trữ trong tủ lạnh. Sau đó con đi học, chồng đi làm thì Nhàn phơi quần áo, tưới sân kiểng, lau dọn nhà cửa xong thì đi chợ. Sao cho 10g30 thì tiếp tục nấu ăn chờ chồng con về. Chiều “họ” đi hết thì Nhàn ủi quần áo, tém dẹp chuồng gà, chăm sóc mấy thùng rau sạch. 17g lại nấu ăn và chờ chồng con. Khi “họ” no nê và người ôm ti vi, kẻ ôm máy tính thì Nhàn khom lưng bên đống chén bát và bao việc linh tinh đến 22g mới ngả lưng.

- Vậy thật sự bà có hạnh phúc không? 16 năm chồng bà luôn chung thủy với khúc giò vĩ đại này à?

- Tui không biết, nhưng nếu khuất mắt tui là được. Vả lại, tui là đứa con của một gia đình tan vỡ do người đàn ông thiếu chung thủy. Bạn không biết sự đay nghiến của người phụ nữ bị phản bội và sự dằn dặt của người đàn ông khi trở về nó kinh khủng đến thế nào đâu. Nhiều đêm không ngủ yên giấc, nhìn mẹ quăng ném mọi thứ trong tầm tay, cha thì ngồi ôm đầu thu lu một góc mà nước mắt chảy dài. Nên tui rất sợ con mình bị tan đàn sẻ nghé. Tui thỏa thuận với chồng là làm gì cũng phải để cho con cái đầy đủ cha mẹ. May mắn là anh ấy yêu tui nên tụi mình mới đi đến ngày nay.

Thoa hiep  'lep ve'
Ảnh minh họa

Chồng Nhàn có yêu vợ thật không? Nếu yêu sao trói buộc đời nhau vào những “thỏa hiệp” tai quái đó? Buồn cười đến nỗi, hôm Nhàn đi đám tang người bác họ về ngang công ty của gia đình thì xe chết máy. Đang dắt bộ ngơ ngác tìm chỗ vá thì trời mưa. Nhàn định vào nhờ chồng đưa về thì tay bảo vệ bảo: “Cô ơi, công ty bên em chỉ tuyển thư ký giám sát công trình chứ không tuyển tạp vụ ạ”.

Nhàn về, khóc một trận no nê và gọi cho một người bạn, nhưng… tìm mãi không ra số đứa bạn nào bởi danh bạ của Nhàn toàn lưu số cửa hàng sữa, bà bán rau, bán cá, cô bán tạp hóa mà thôi. May sao tôi xuất hiện. Vì đứa cháu vừa nhận việc ở công ty chồng Nhàn, phải đến tận nhà cảm tạ. Nhàn khóc ồ ồ trên vai tôi, vì ở chung phường mà mười mấy năm hai đứa mới gặp nhau.

Tôi bảo Nhàn hãy nhìn lại mình xem và  “tút” lại nhan sắc khi hãy còn kịp. Con cũng lớn cả rồi, cái “nây” bụng chín mươi phân này nhìn hoài không ngán sao. Phòng gym kia, lớp arobic kìa, khóa khiêu vũ cũng cách nhà mấy bước chân, tham gia đi để khỏi uổng phí đời đàn bà. Nhàn cười, bảo rằng để sắp xếp thời gian xem sao. Nghe cũng ham lắm nhưng lại ngại mình “già” rồi. 

Bốn mươi tuổi đã tự cho là già. Hèn gì người ta nói, với phụ nữ, khi già tư tưởng là điều đáng ngại nhất. 

Trang Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI