Thiêu thân

24/03/2014 - 07:15

PNO - PNO - Chị nói với tôi rằng chị giống một con thiêu thân đã dùng hết sức bình sinh để lao vào cuộc hôn nhân hào nhoáng đó. Tình yêu giống như ánh đèn trong đêm, nó hút người ta bằng ánh hào quang ma mị và kiêu hãnh. Anh là một người...

edf40wrjww2tblPage:Content

Thieu than

Chị mê đắm anh vì nhiều lẽ dù tính cách hai người trái ngược nhau và trái tim anh ngay từ khi bắt đầu đã không còn thuộc về chị nữa. Trói buộc anh bằng một đứa con, chị mặc kệ những lời can ngăn, những hệ quả có thể lường trước được. Chị lao vào quầng sáng ấy dẫu nó khước từ chị để rồi tự thiêu rụi mình bằng những ngày sống cảnh vợ chồng ngột ngạt và nhạt nhẽo. Anh coi chị giống như chiếc bóng trong nhà, vô hình đến tội nghiệp. Chị vẫn bền bỉ với thứ tình yêu ấy mong một ngày nào đó anh ngoảnh lại nhìn mình. Nhưng chị mãi cũng vẫn chỉ nhìn thấy chiếc gáy của người đàn ông mình yêu. Tôi nhìn chị và nghĩ ngôi nhà ấy thực ra từ lâu đã biến thành ngôi mồ chôn cất cuộc hôn nhân gượng ép một cách mù quáng. Chị như bông hoa tự thắp lửa mong sưởi ấm khu vườn nhưng ngọn lửa ấy cuối cùng lại tự thiêu rụi từng cánh mỏng.

Anh ngang nhiên yêu một người đàn bà khác. Mua nhà cửa và lui tới thường xuyên chốn ấy như thể đó mới là mái ấm. Sau những ngày dài chỉ biết ngồi đợi chờ mòn mỏi chị đã đứng dậy khuấy động ngôi nhà bằng vài quyển sách nấu ăn, những bình hoa dậy mùi hương sắc, những bộ váy gợi cảm, hay kiểu tóc đã được dày công chau chuốt… Nhưng mỗi lần anh trở về chỉ để gặp con, mua cho thằng bé vài món đồ chơi, kiểm tra qua loa chuyện học hành của nó. Anh còn không buồn nán lại ăn một bữa cơm thì làm gì có thời gian để thưởng hoa và nhìn chị đang mỗi ngày vì anh mà gắng đẹp. Dù không yêu chị và đã chán ngấy cuộc hôn nhân ấy nhưng anh chưa một lần nhắc đến chuyện ly hôn, để chị thấy tuổi xuân của mình giam cầm trong cuộc hôn nhân mà chị tự dấn thân. Nó giống như sự trả giá câm lặng nghiệt ngã dành cho chị.

Trong ngôi nhà đó mọi cố gắng vun đắp là không tưởng. Những ngày nắng chị mở toang tất cả những cánh cửa sổ ngồi ngoẹo cổ trông ra cổng chờ một tiếng dừng xe. Những ngày mưa gió xám xịt và u ám chị không dám rời khỏi giường vì sợ chút hơi ấm cuối cùng cũng bỏ mình mà đi. Những ngày đau ốm hai mẹ con chăm nhau, thìa cháo chưa chạm môi đã đắng ngắt tận tim can. Tôi tự hỏi chị định sống như thế đến bao giờ? Đó gọi là tình yêu hay là sự đọa đầy?

Thieu than
 

Bỗng một ngày tôi nhận được một cuộc gọi từ chị, cứ nghĩ chị nhắc tôi ghé thăm cho nhà cửa bớt buồn. Không nhờ khi đó chị đã rời thành phố mang theo cậu con trai trở về sống tại quê nhà. Tôi hỏi về sự giải phóng cho cuộc hôn nhân nặng nề ấy? Chị cười bảo “Vì còn có con. Vì không có quyền được chết giống một con thiêu thân nên chị đã chọn cách lầm lũi lê lết bò ra khỏi quầng sáng ấy. Bây giờ thì chị thấy thanh thản hơn nhiều”.

Tôi nghe trong giọng chị như có mưa, hẳn là chưa thể tươi vui khi vừa bước qua mùa giông gió. Thỉnh thoảng tôi vẫn đi ngang ngôi nhà cũ to đẹp của chị, tường rào bao quanh im ỉm không phát ra một tiếng động nào. Tôi vẫn không khỏi xót xa khi nghĩ rằng chính nơi này đã từng giam hãm tuổi thanh xuân của người đàn bà từng lấy tình yêu làm lẽ sống. Ơn trời là những ngày tháng ấy đã qua…

VŨ THỊ HUYỀN TRANG
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI