Chồng tôi là một người khá gia trưởng và khó tính. Ngay từ đầu cuộc hôn nhân này, tôi đã tự nhủ sẽ khéo léo vun đắp, cũng bởi vì tôi rất yêu và ngưỡng mộ anh. Cuộc sống vợ chồng không có gì phải bàn cãi, nhưng cứ đụng đến chuyện gia đình hai bên là tôi lại cảm thấy ngột ngạt, khó thở vô cùng. Tôi biết, chính bản thân anh cũng cảm thấy như vậy nhưng lại không hề muốn thay đổi.
Ngay như dịp Tết vừa rồi, tôi cùng anh về thăm nhà ngoại. Anh tỏ ra khó chịu suốt cả chuyến đi. Lúc thì anh nói nhà tôi xa xôi cách trở. Mỗi lần đi phải nằm xe cả đêm mới về tới, rồi món ăn không hợp khẩu vị anh.
Thời tiết mà đẹp thì không sao chứ hôm nào mà nắng, nhìn mặt anh tôi thấy chán nản vô cùng. Tôi thì có thói quen chu đáo nên khi về nhà hay mua thêm thứ này thứ kia để biếu bố mẹ. Tất nhiên chuyện biếu quà này tôi đã hỏi ý kiến anh và cũng đã phân chia hai gia đình đầy đủ. Nhưng anh luôn càu nhàu tôi mua nhiều để rồi xách về quê xa xôi, nặng nề.
|
Mỗi lần về nhà ngoại, anh lại tỏ ra khó chịu vô cùng - Ảnh minh họa |
Lần gần nhất, khi anh về chơi, tôi làm cơm phụ bố mẹ. Lúc thiếu cái này cái kia, tôi cũng có nhờ anh lấy giúp. Vậy mà anh không phụ tôi thì chớ, mặt mũi lúc nào cũng nhăn nhó, bảo tôi hãy tự đi mà làm. Ngay cả khi có bố mẹ vợ, anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt ấy. Ăn cơm thì chỉ vài miếng là anh đứng dậy, hết vào phòng lại ra ngoài, than thở không hợp khí hậu.
Về mối quan hệ của anh với những người bên nhà tôi cũng chẳng khá là mấy. Trong khi các anh em, chú bác cùng nhau ngồi uống chén rượu, lon bia, trò chuyện thì anh lại cứ tách biệt hoàn toàn. Tôi hỏi lý do thì anh nói không thể chịu nổi cái hơi thở toàn mùi rượu của mấy bác cứ nói lớn vào mặt!
Người nhà quê tôi thường rất bộc trực, khi ăn uống họ ngồi vỗ đùi, nói rổn rảng. Còn anh cứ giữ nét mặt đăm đăm. Lâu dần, tôi chẳng thấy ai muốn mời anh vào ngồi chung nữa.
Ngay cả mẹ tôi, người hiền hậu nhất nhà cũng bị anh không ưa. Anh nói rằng mẹ cứ im im, không biết đang nghĩ gì. Trong khi tính mẹ tôi từ xưa đã vậy. Có lần anh còn bảo tôi rằng mẹ khó chịu, khó tính với anh, trong khi tôi thừa biết mẹ tôi thương con rể như con ruột. Tôi càng khéo léo nói ngọt nhạt với anh bao nhiêu thì anh càng thể hiện sự ích kỷ, cáu bẳn của mình. Mọi thứ ở nhà tôi, dù có tốt đẹp đến thế nào cũng không làm anh hài lòng.
Vậy nhưng khi về nhà anh, mọi chuyện thay đổi hoàn toàn. Lúc nào anh cũng vui vẻ cười nói luyên thuyên. Anh dặn tôi mua thứ này thứ nọ, làm món này món kia, mời ông này chú nọ đến chơi, uống trà, uống rượu. Tôi ngao ngán, không phải tị nạnh gì, nhưng rõ ràng anh không tôn trọng bên nhà vợ mà chỉ chăm chăm lo cho bên nhà mình.
Tôi cũng đã từng thẳng thắn ngồi nói chuyện với anh để cho anh hiểu rằng nội ngoại đều là như nhau, ai cũng là bố là mẹ cả. Nhưng anh gạt phắt đi, càng nói anh càng làm ngơ. Tôi vừa tủi thân, vừa buồn. Với riêng tôi anh vẫn đối xử rất tốt, nhưng phận là con gái, ai chẳng muốn được cùng chồng chăm sóc cha mẹ hai bên cho chu toàn.
|
Tôi chỉ muốn được đối xử với cả hai bên nội ngoại như nhau, nhưng anh lại không rộng lượng như thế - Ảnh minh họa |
Dần dần, anh càng ít về bên ngoại chơi hơn. Tôi cũng không o ép. Tôi bảo tôi về một mình cũng được. Thế là anh làm ầm ĩ cả lên, nói tôi lấy chồng mà không làm tròn trách nhiệm bên nhà chồng. Càng ngày tôi càng không thể chịu nổi con người ích kỷ của anh, anh chỉ muốn nhận lại mà không muốn cho đi. Tại sao anh yêu cầu tôi phải tốt, phải đàng hoàng lễ giáo với nhà chồng, trong khi một chút quan tâm bên nhà vợ, anh cũng không có.
Mỗi khi ông bà nội gọi điện bảo nhớ cháu là cuối tuần đó anh xách cả nhà về thăm ngay. Vậy mà, cuối tuần vừa rồi nhà ngoại có đám cưới cháu tôi, nhân tiện, tôi muốn dẫn con về thăm ngoại. Lại thêm ba mẹ tôi cũng nhớ cháu. Thế là tôi sắp xếp mọi thứ để đưa con về quê cùng. Anh cứ đi ra đi vào khó chịu, lại nói bóng gió, bảo tôi là nên cho cu Tin ở trên này đi học thêm tiếng Anh, chơi thế đủ rồi.
Quá uất ức, tôi gắt lên:
- Anh cho con về nội chơi, thế ông bà ngoại không phải ông bà của nó à? Sao anh lại có thể phân biệt như thế chứ? Bên nhà em phải làm điều gì thì anh mới bỏ cái tính gia trưởng, ích kỷ và khó chịu ấy đi? Nếu anh không biết báo hiếu bên nhà vợ mà chỉ biết báo hiếu mình nhà anh thì từ nay tôi sẽ để anh được một mình làm cho thỏa.
Nói rồi tôi lao ra khỏi nhà cùng con mà nước mắt như mưa. Thân là con gái đi lấy chồng, tôi không bao giờ có sự phân biệt bên nội, bên ngoại. Bên nào cũng là cha là mẹ cả, nhưng có lẽ người đàn ông của tôi đã không có lòng rộng lượng như thế. Cứ nghĩ rằng lấy anh là bố mẹ mình có thêm một người con trai, nhưng giờ đây tôi thấy mình đã quá sai lầm rồi.
Thảo Nguyên (Bến Tre)