Thiên thần thì không được nổi giận?

05/05/2018 - 19:10

PNO - Tôi có cô con gái 8 tuổi. Tôi cũng có người em trai đã trưởng thành. Em tôi rất thương cháu.

Tôi có cô con gái 8 tuổi. Tôi cũng có người em trai đã trưởng thành. Em tôi rất thương cháu. Nhưng với bản tính hay trêu đùa, em rất hay chọc ghẹo bé. Khi thì giật đồ chơi, khi thì trêu bằng lời nói… và thường con gái tôi sẽ phản ứng lại.

Có vài lần, khi sự trêu chọc quá đà, con gái tôi cáu và la hét. Những lúc ấy, em tôi lại trách tôi không biết dạy con, để nó hỗn láo. Bố tôi cũng trách con tôi không ngoan. Nhưng không ai nghĩ đến nguyên nhân vì sao nó lại như thế. 

Thien than thi khong duoc noi gian?
Ảnh minh họa

Nếu bình thường, con tôi không chào hỏi, không thưa gửi, dấm dẳng với mọi người thì vâng, đó chính là lỗi của tôi không biết dạy con. Nhưng tôi không nghĩ rằng, khi mọi người chọc ghẹo bé, nói những lời và làm những hành động gây tổn thương bé, khiến nó không chịu được mà gào lên thì đó là lỗi của bé hay là lỗi của người làm mẹ? Vì sao người lớn khi bị làm cho tổn thương thì có quyền phản ứng mà trẻ con thì không? 

Khi tôi nói những điều này, em trai tôi quay ra giận ngược lại chị và bỏ đi, không thèm ngó ngàng gì đến hai mẹ con tôi nữa. Vâng, chỉ là trêu đùa trẻ con thôi nhưng em quên mất rằng, nếu thật sự đó là việc vui vẻ thì sẽ chẳng khiến ai phải bực tức hay khóc cả, cho dù đó chỉ là đứa trẻ. Ngay cả thiên thần thì cũng có quyền được nổi giận chứ. Với trẻ con, khả năng kiềm chế còn kém và cũng chưa hiểu được rằng, khi nào thì không nên nổi giận...

Bạn thử ngồi và nhớ lại xem có một khoảnh khắc nào đó của thời thơ ấu, bạn bị tổn thương sâu sắc vì lời nói đùa của ai đó và vẫn nhớ đến giờ không? Tôi có đấy. Không chỉ những lời la mắng mới khiến tôi nhớ hay tổn thương mà những lời trêu đùa tiêu cực cũng làm tôi “nhớ dai” không kém. Tôi nhớ nhất là những trêu chọc về ngoại hình của mình, ở những giai đoạn hơi bị thừa cân.

Con gái tôi vừa bị trêu chọc về ngoại hình, vừa bị đùa về khả năng học tập. Tôi nhớ mãi bữa cơm ở nhà bố mẹ, con gái tôi vừa háo hức khoe với ông bà được làm lớp phó kỷ luật thì bị cậu tạt ngay gáo nước lạnh: “Cái chức đó chỉ dành cho mấy đứa học dở thôi”. Con gái tôi đang ăn cơm, buông luôn bát và gào um lên. Thế là bị ăn mắng một trận, còn người nói đùa thì hoàn toàn bình an vô sự.

Thien than thi khong duoc noi gian?
Ảnh minh họa

Thương con, tôi bèn đưa ra giải pháp dung hòa: “Bất kể con cảm thấy thế nào, con vẫn phải lễ phép với cậu, gặp cậu phải chào, cậu hỏi phải thưa. Nhưng khi nào cậu nói đùa hay trêu chọc những điều con không thích, con hãy nói thật bình tĩnh, thật rõ ràng rằng: “Con không thích điều đó, cậu đừng làm nữa”.

Nếu cậu vẫn làm, mẹ cho phép con không trả lời và không nhìn cậu trong lúc ấy và con có thể bỏ đi, nhưng tuyệt đối không la hét, không nói lại, chỉ im lặng và bỏ đi thôi”. Con tôi đồng ý và vẫn đang “thực hành”. Tôi chưa biết kết quả ra sao nhưng ít nhất bây giờ, bé cảm thấy dễ chịu với giải pháp này.

Khi không thể thay đổi người khác, chúng ta chỉ có thể thay đổi phản ứng của mình. Nhưng tôi thật lòng mong rằng, những người lớn thích đùa sẽ có một lúc nào đó nhìn vào những giọt nước mắt của đứa trẻ bị mình trêu chọc để hiểu rằng: dù là thiên thần hay trẻ con, chúng đều biết tổn thương. 

Trần Khoa Yêng Hạ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI