Thiên thần của mẹ

22/06/2015 - 17:00

PNO - PN - Mẹ say sưa ngắm nhìn con ngủ. Khuôn miệng nhỏ xinh này, hàng mi cong cong này... là tạo hóa đã ban cho ba mẹ. Ba mẹ thường nói với nhau: “Nhìn khuôn mặt của em (anh) khi ngủ cứ đăm chiêu thế nào, đôi lúc còn quạu cọ nữa”. Nhưng hễ ngắm khuôn mặt con lúc ngủ, mọi buồn phiền của ba mẹ đều tan biến.

Mang thai con, ba tháng đầu mẹ ốm nghén dữ dội, ăn uống chẳng được gì. Đã thế, khối lượng công việc còn lớn hơn ngày thường khiến mẹ chịu nhiều áp lực. Kết quả siêu âm trước khi mẹ chuyển dạ cho biết con nặng 3,3kg. Mẹ thở phào. Sau khoảng thời gian đau âm ỉ là những cơn đau dữ dội kéo đến liên tục, không phải một hai giờ đồng hồ như người ta, mà dài cả ngày trời.

Đôi lúc tưởng như mẹ phải đầu hàng, nhưng cuối cùng mẹ đã vượt cạn thành công mà không phải lên bàn mổ. Nghe con cất tiếng khóc chào đời, nước mắt mẹ đã rơi... Có hạnh phúc nào mà không phải đánh đổi bằng ít nhiều đau đớn.

Cô y tá thông báo con nặng 2,6kg. Cả nhà có phần hụt hẫng. Có người còn ngờ vực hỏi thêm lần nữa. Con bé xíu nằm trong tay ba, miệng chóp chép tìm hơi sữa. Con dường như không thèm để ý đến sự nhỏ bé của mình, cứ vung tay vung chân liên hồi như muốn chứng tỏ rằng con rất mạnh mẽ.

Hai tháng đầu tiên, cứ vài ba hôm là con được đặt lên bàn cân. Con chưa kịp thèm sữa, mẹ đã cho con bú. Mẹ sợ con không theo kịp những đứa trẻ cùng lứa. Mẹ sung sướng khi con tăng cân đều đặn. Có ai ngờ, bé con da dẻ nhăn nheo, chân tay gầy nhẳng ngày trước giờ đã tròn trĩnh.

Mẹ con mình về nhà ngoại. Còn nhớ hôm đầu tiên, cố ngoại sang thăm cháu. Trên chiếc giường nhỏ, bốn thế hệ ở cạnh nhau: cố ngoại, bà ngoại, mẹ và con gái. Cả bốn người đều là nữ và là con đầu lòng. Một sự tiếp nối đặc biệt của những đấng sinh thành khiến con người ta gắn kết với nhau bằng những sợi dây vô hình.

Thien than cua me

Quê ngoại hiền hậu và yên bình. Mẹ con mình được “bố trí” ở nhà dưới, nơi có ô cửa nhỏ có thể trông ra vườn cây rung rinh lá. Đôi lúc, nằm ôm con mà mẹ nhớ lại quãng thời gian trước đây, mỗi lần gặp chuyện buồn, mẹ lại về quê, tận hưởng không khí yên lành cho lòng nhẹ nhõm. Thiên thần bé nhỏ của mẹ, con rồi cũng đến tuổi biết buồn. Mẹ muốn sau này, dù con đi đâu, làm gì thì cũng luôn nhớ rằng đây là nơi chốn con quay về.

Bé con của mẹ khó ngủ và hay giật mình. Bà ngoại nuôi đủ loại gia súc gia cầm, đến giờ ăn, con nào cũng kêu inh ỏi. Những lúc ấy, miệng con cong lên, ra vẻ tủi hờn. Vì thương con, trong nhà nêu cao tinh thần “đi nhẹ, nói khẽ”. Đôi lúc, ông ngoại lỡ nói to một tiếng đã bị cả nhà “lên án” gay gắt. Con của mẹ thật hạnh phúc khi được sống trong tình yêu thương của mọi người.

Người ta bảo, thiên thần chỉ đem đến niềm vui cho người khác. Con đã làm được hơn cả như thế. Hễ ai nói gì con cũng toét miệng cười, chỉ nhìn con thôi là người đối diện đã thấy ấm lòng. Từ khi mới vài ngày tuổi, con đã biết nằm nghiêng về phía mẹ. Mẹ con mình "nói" với nhau đủ thứ chuyện, mắt con tròn xoe nhìn mẹ như thể ngạc nhiên lắm. Mẹ đặt những ngón tay bé xíu của con vào trong lòng bàn tay mẹ. Dù tương lai có ra sao, con hãy cứ nắm chặt tay mẹ, mẹ sẽ luôn bên con.

Hôm trước, thiên thần của mẹ đi tiêm chủng. Về nhà được một tiếng thì con sốt. Mẹ hiểu rằng, những thử thách như thế này sẽ giúp con lớn khôn. Mẹ yêu con tới mức nào cũng không thể “ốm thay”, không thể bảo bọc con được mãi. Con sẽ sống với cuộc đời này, đương đầu với nó bằng sức “đề kháng” của chính mình...

 Vũ Hoài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI