Thiên thần

03/05/2014 - 08:11

PNO - PNCN - Thằng bé lại ốm, cô gọi điện xin nghỉ phép đưa nó vào bệnh viện. Bác sĩ ái ngại nhìn cô. Bao lần vào đây, cô thừa hiểu cái nhìn của bác sĩ, đôi khi có những thông điệp người ta không cần phải nói...

edf40wrjww2tblPage:Content

Cô gọi cho chị, không liên lạc được, cô tần ngần bỏ điện thoại vào túi. Chị có về hay lại như những lần trước, bao nhiêu là lý do lý trấu.

- Con đau chỗ này nè mẹ.

Cô giật mình, xoa xoa ngực con, thằng bé sinh ra với trái tim không lành lặn, ra ra vào vào hết viện nọ đến viện kia. Đôi lần bác sĩ cũng thở dài như vừa nãy, thế nhưng thằng bé khỏe lại như có phép màu, cô rưng rưng đón con về nhà, dẹp bỏ những hẹn hò tụ họp, chăm chỉ ở cạnh nó, lên thực đơn những món nó thích, đọc cho nó nghe những quyển sách mới nhất. Những khi thằng bé chợt muốn ăn món nào đó, cô luôn sẵn sàng, vì sợ nó không chờ được.

- Nếu con đến nơi đó, con có được thấy mẹ không? Thằng bé giơ tay ra sờ sờ mặt cô cùng với nụ cười.

- Có chứ, khi ấy con sẽ là thiên thần, con có đôi cánh rất đẹp, những đứa bé ngoan còn được chọn màu cho đôi cánh của mình cơ.

- Con thích màu xanh.

- Mẹ cũng thích màu xanh - cô nhẹ búng mũi con - Lúc nào mẹ con mình cũng cùng ý thích.

Thằng bé cười tít mắt, gương mặt có chút sắc hồng hơn khi nãy, cô mơ màng:

- Ở đấy, người ta không đi mà bay, bay lượn như chim ấy.

- Vậy con sẽ khỏi cần mang dép hén mẹ, con ghét đi dép.

- Ừ, con đi chân không cũng được, toàn cỏ mềm thôi.

- Đến đó rồi, con có về thăm mẹ được không?

- Có chứ. Đó là vùng đất thần kỳ mà. Con đến đó rồi có thể quay về tìm mẹ. Mẹ đi đến đâu, con sẽ bay theo đến đó. Con khều hay lấy nón của mẹ, mẹ cũng không thể đuổi theo con được.

- Mẹ có đi cùng con không? Thằng bé háo hức - Mẹ con mình sẽ cùng nhau bay.

- Mẹ sẽ đến sau một chút, mẹ còn phải thu xếp, chuẩn bị một số việc. Với lại nơi đó chỉ dành cho những đứa trẻ ngoan thôi.

Cô thầm nói với mình: mà mẹ thì chưa ngoan. Mẹ hư lắm, mẹ đã nói dối con, suốt bảy năm nay, mẹ luôn là người nói dối.

- Như là khi con ra viện, con ra cửa trước, mẹ ở lại dọn đồ đạc hả mẹ?

Cô giơ ngón cái lên với thằng bé, nó toe toét cười, nụ cười trên gương mặt xanh xao toàn xương, nụ cười làm gương mặt nó sáng rỡ.

- Chó con của mẹ ngày càng thông minh.

Cô gọi điện cho chị khi thằng bé ngủ. Bữa trưa, nó đòi ăn trứng luộc, mặc dù chị đã chiên cho nó một khúc sườn toàn thịt là thịt. Lần này, điện thoại gọi được.

- Chị thu xếp về một lần đi, lần này bác sĩ nói khó rồi.

Thien thàn

Tranh: cartoon

- Bao lần khó, rồi vẫn không sao đấy thôi.

Cô nghẹn giọng:

- Chị nói thế mà nghe được à? Chẳng nhẽ chị mong cho nó “có sao”?

- Em đừng nói ác với chị thế, chị cũng có nỗi khổ riêng, hiểu cho chị.

Cô cúp máy, trên đời ai chẳng có nỗi khổ, có hoàn cảnh. Nhưng không phải ai cũng lôi nó ra biện hộ cho những hành động của mình. Chị đang trốn chạy thì đúng hơn, trốn chạy khỏi tội lỗi của mình. Chị cứ nghĩ khi không nhìn thấy, tội lỗi cũng theo đó mà tan ra. Chị nhầm rồi, nó sẽ còn đeo đẳng chị cả đời. Cô quay vào nhìn thằng bé thiêm thiếp trên giường bệnh với dây nhợ lòng thòng quanh giường, không phân biệt được là nó thiếp đi hay đang ngủ. Lên bảy mà nó bé xíu, yếu ớt như trẻ lên bốn, được cái rất ngoan, cô nói gì nghe nấy, thi thoảng còn làm nũng, nhõng nhẽo:

- Mẹ ẵm con đi.

Ánh mắt như chứa cả thế giới và nụ cười làm cô không thể từ chối, không bao giờ từ chối. Nó kiên cường chống chọi với những cơn đau, còn an ủi lại cô. Cô ghì con vào ngực, dụi mặt vào mái tóc thưa hoe hoe có mùi mồ hôi chua chua của nó. Cô biết, giây phút này sẽ không còn lâu. Cô luôn kể cho nó nghe về một vùng đất mới, nơi ấy cây cối xanh mướt, có ánh mặt trời vàng ươm cùng dòng suối hiền hòa. Có những con vật hiền lành có cánh và biết bay...

- Con đến nơi đó trước, sẽ chuẩn bị thật nhiều đồ chơi, chờ mẹ đến.

Cô ừ, dụi mặt vào bụng nó, tiện thể lau nước mắt. Trái tim con không lành lặn, cớ sao rộng rãi hơn người? Cô muốn mình có thể nói lời xin lỗi con, cho những dối trá ngần ấy năm.

Điện thoại rung rì rì, cô tưởng chị, hóa ra anh.

- Em định đến bao giờ...

- Em đang ở viện Nhi, anh thông cảm...

Cô không biết là mình vừa lặp lại câu nói của chị. Hoàn cảnh của cô, anh đã biết, mấy năm nay anh luôn ở bên cô, mặc gia đình anh hối thúc, ngăn cản. Cô biết, người như anh không dễ tìm, cô không đành trút gánh nặng của mình sang vai anh. Anh xứng đáng có một gia đình hạnh phúc và những niềm vui. Anh im lặng, không an ủi cô như mọi lần. Nước mắt cô âm thầm chảy, cô không có quyền trách giận anh. Từ ngày thằng bé hai tuổi, anh luôn đợi, anh đã quá kiên nhẫn, cô không có quyền lợi dụng hay giam cầm tuổi trẻ của anh, cũng như cô không thể bỏ rơi thằng bé.

Cô lau nước mắt gọi cho mẹ. Bà lặng người bảo sẽ thu xếp một chút rồi bắt chuyến xe chiều lên ngay. Cô dạ, ai cũng cần thu xếp việc gì đó, dù ít dù nhiều. Thằng con trai bé bỏng của cô, nó có thời gian thu xếp gì cho mình không? Những ngày này, khi tỉnh táo, nó luôn nói chuyện với cô về mảnh đất thần tiên ấy, hẳn nó cũng đang thu xếp, nhưng là thu xếp cho người ở lại.

- Con thích về nhà mình, mẹ ạ. Con không thích ở bệnh viện đâu, con thích mùi nhà mình, thích nhìn thấy con mèo khoang.

Thằng bé dừng lại để thở, nụ cười không còn trên mặt nữa, hẳn nó đang rất mệt, nó nhắc đến những chậu cây đủ loại được trồng trong những cái chai nhựa, treo trên ban công nhỏ, trong góc phòng. Nó nhắc đến cái bể cá bằng chai đạm có mấy con cá bảy màu bé tí, lúc nào cũng vui vẻ bơi qua lại. Nó lo lắng mấy bữa nay mẹ con đi vắng, ai cho cá, cho mèo ăn. Rồi nó hỏi có khi nào mèo đói quá, bắt cá ăn không? Cô bảo không, vì cá đủ khôn ngoan để tránh mèo. Cô âm thầm tự nói, nếu con mèo hất đổ bể cá, thì cá có khôn ngoan mấy cũng bằng thừa. Cô cười với con, ngăn không cho nước mắt mình rơi.

- Ừ, con ráng khỏe, chiều bà ngoại lên rước mẹ con mình về. Ngoại có mang bắp non lên cho con, ngoại sẽ quạt than nướng bắp, mẹ thèm chết được món bắp nướng mỡ hành của ngoại.

Thằng bé nuốt nước bọt:

- Con cũng thèm, nhưng con thèm ngủ hơn, mùi bệnh viện làm con không ngủ được.

Thằng bé về nhà, nó xoay tròn trên cái giường như muốn nhìn hết xung quanh nhà, ghi nhớ những đồ vật thân quen, hẳn thằng bé - một cách vô thức - đang âm thầm ghi nhớ, chuẩn bị cho chuyến đi xa. Nó đòi bà nằm một bên, mẹ nằm một bên, nó rướn người thơm bà một cái, thơm mẹ một cái, nó đan tay vào tay bà, tay mẹ, thì thào đòi mẹ kể cho nó nghe về vùng đất thần tiên.

- Thằng bé về nhà rồi, tôi hỏi lần cuối, chị có về không?

- Xin lỗi em, anh ta không cho chị đi đâu hết, chị có thai, ba tháng rồi.

- Người cần xin lỗi không phải là tôi. Chị đang sửa sai lầm cũ bằng sai lầm mới, nếu chị nghĩ mình hạnh phúc, tôi mong chị luôn hạnh phúc.

- Đừng trách chị, em ơi!

Ngôi mộ phủ đầy hoa trắng, trước mộ là một hàng những thứ đồ chơi đã cũ nhưng còn lành lặn, bên cạnh là đĩa bắp nướng mỡ hành, lúc này đã nguội. Bà ngoại nướng xong cho cháu mấy trái bắp thì khuỵu ngã, phải vào viện. Đầu bạc tiễn đầu xanh, là gỗ đá cũng phải mềm.

Cô nhìn bức ảnh trên bia mộ, vẫn nụ cười thiên thần cho đến phút cuối. Rất nhiều đồ chơi, con thấy không? Có cả những món đồ chơi mới, hẳn con vui lắm khi có thật nhiều đồ chơi để chia cho các bạn, những người bạn ở miền đất con vừa đến. Ngủ đi con trai, có thể con đến thế giới này không vì tình yêu, nhưng con đã ra đi trong tình yêu. Con đến thế giới này với trái tim khiếm khuyết nhưng con ra đi với trái tim lành lặn, bao dung. Và mẹ, nguyện suốt đời làm mẹ con.

Một lò than nhỏ đong đưa vài sợi khói đột nhiên xuất hiện bên cạnh những vòng hoa, những trái bắp nguội được trở mình trên than đỏ. Một phiến lưng vuông hiện lên sau màn nước rung rinh, mấy ngày nay, phiến lưng ấy luôn tất bật ra vào trong ngôi nhà nhỏ của cô, mùi bắp nướng lại rộn lên...

Một bàn tay đặt lên vai cô:

- Về thôi em. Muộn rồi.

Nguyễn Thị Thanh Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI