Thiên lý còn đơm bông

21/09/2015 - 05:54

PNO - Đôi khi ta tự hỏi, giàn thiên lý ngày xưa có còn đơm bông, thơm ngào ngạt? Anh có còn, thỉnh thoảng, ngồi hát những câu hát của ngày xưa?

Thien ly con dom bong
Ảnh: Internet

Năm ta 16 tuổi, mẹ tái giá. Đã ba năm từ ngày ba mất. Đó là khoảng thời gian khó khăn vô cùng. Ta, một đứa con gái vừa mới lớn, chưa nguôi nỗi đau mất đi người cha yêu quý nhất trên đời, lại phải đối diện sự thật khác: có một người đàn ông lạ, thay thế cha trong nhà mình.

Ta nổi loạn, như vốn dĩ phải thế. Không cần biết ông ấy như thế nào, tốt xấu ra sao, ta quyết không chấp nhận. Năm ấy, ta buồn đến thế, đau đến thế. Đôi khi nhớ lại cũng không hiểu vì đâu mình có thể bước qua khoảng thời gian cùng cực ấy. Có lẽ nhờ vào giàn thiên lý ngát hương đêm chăng?

Nhớ một lần, mẹ bắt ta kêu người đàn ông ấy là cha, ta nhất quyết không đồng ý. Thế là đòn roi tới tấp, thế là bị bắt nghỉ học. May thay, cô bạn gần nhà xe bị hư nên qua đi nhờ, ta thoát được lần đó. Nhưng còn nhiều lần khác nữa… Nhiều lúc quá buồn ta chẳng biết đi đâu.

May mà trên đời còn có một nơi ta gọi là “Tuyệt tình cốc”, căn phòng yên tĩnh, vắng lặng của anh. Buồn, ta chỉ cần chạy đến khóa phòng lại, khóc một trận đã đời rồi ngủ vùi trong chăn. Ngủ đến khi nào muốn thì dậy. Anh sẽ nấu sẵn tô mì với lá đinh lăng trong vườn nhà - tô mì ngon nhất ta từng ăn.

Một lần, bắt gặp ta dọc đường thơ thẩn, anh chở hai đứa dạo một vòng. Thị trấn nhỏ, buồn hiu hắt. Anh vừa chạy xe vừa hát cho ta nghe, “tháng sáu mùa thi, anh đưa em đi, con đường học trò…”(*). Tiếng hát anh da diết.

Ta không hiểu nổi lòng mình, làm sao hiểu lòng ai. Anh cứ nghêu ngao hát. Trời đã tối, anh dừng xe trước một giàn thiên lý đơm bông… Ký ức có khi quên, khi nhớ, có nhạt nhòa khuất lấp nhưng mùi hương thiên lý trong đêm có khi thình lình trỗi dậy, ngào ngạt bay.

Anh gọi ta là Cỏ Hoa, mảnh mai mà mạnh mẽ. Anh đưa ta đi qua chặng đường gian khó, bằng nước mắt của ta, bằng tô mì gói với lá đinh lăng của anh. Không phải là tình yêu, chẳng phải bạn bè, ta cũng không biết gọi là gì, chỉ biết mình đã đi cùng nhau một chặng đường không ngắn trong cuộc đời.

Năm ta chuẩn bị thi đại học, anh dặn dò ân cần rồi hát “Con đường học trò, anh đưa em đi, trong nếp nghĩ chín dần bao dự định. Ngọn đèn đêm thao thức suốt canh thâu…”. Có những hôm, anh chở ta đi ăn kem cho bớt những dập dồn sách vở. Những buổi chiều ríu rít ấy ta từng ước nó kéo dài mãi mãi.

Anh làm ở bệnh viện, lịch trực không cố định. Ta cũng mong mau chóng tới ngày vào đại học, để được xa nhà, bớt ngột ngạt. Ta dốc sức mình ôn luyện, thi thoảng mới gặp anh.

Thường anh hay ra quán internet gần nhà để gửi cho ta một email ngắn, dù ta ít vào mạng vì ngày xưa công nghệ không được như bây giờ. Những email ấy không dài, nhưng những lời động viên của anh đã cho ta bao hy vọng.

Cũng có khi, ta và anh gửi cho nhau một bài thơ ngắn, vài câu hỏi thăm. Anh động viên, an ủi: “Cỏ Hoa cố gắng lên, rồi anh sẽ dẫn em về giàn thiên lý thơm ngát ấy”. Đêm nào chong đèn ngồi học, ta cũng nhớ mùi hương nồng nàn, giọng hát trầm ấm của anh. Những đêm dài nhưng không cô độc.

Rồi ta lên Sài Gòn trọ học. Bao điều mới mẻ, bao điều cuốn hút. Ta không quên anh nhưng thư từ thưa dần rồi mất hẳn. Anh không trách ta, đôi khi nhắn gửi rằng ít thấy ta về thăm mẹ. Mà cũng phải, vì ở đó, ta chỉ muốn trốn tránh và lãng quên.

Thời gian cứ thế trôi, đã mười năm ta xa quê, xa gia đình, sống nơi đất khách. Đôi khi ta tự hỏi, giàn thiên lý ngày xưa có còn đơm bông, thơm ngào ngạt? Anh có còn, thỉnh thoảng, ngồi hát những câu hát của ngày xưa?

Cỏ Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI