Thiên đường nhà ngoại

12/12/2024 - 17:30

PNO - Tết sắp đến rồi, bà phải ráng mà khỏe, đặng còn lo nhà cửa, bánh trái… đón con cháu. Già thì già, vẫn phải ăn tết chứ, mà tết nhà ngoại nhất định phải vui…

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Với các con của bà, quê ngoại luôn là thiên đường tuổi thơ. Bà hiểu điều đó, bởi cứ tết đến hay nghỉ hè, 2 đứa con bà luôn chỉ chăm chăm nghĩ tới chuyện về ngoại. Mấy chục năm về trước, nhà ngoại là trung tâm vui chơi, giải trí với đủ trò nghịch ngợm: kéo mo cau, chơi trốn tìm, dựng nhà chòi, chặt cây chuối tập lội, giựt tàu cau làm xe kéo, bắt mèo con đem giấu rồi nhìn mèo mẹ cuống quýt đi tìm…

Nhà ngoại cũng là trung tâm ăn uống với biết bao món ngon, bánh trái sản sinh từ bàn tay khéo léo của ngoại: gà trộn gỏi, tôm kho tàu, bánh bông lan, bánh kẹp cuốn, cốm dẹp trộn dừa nạo, cháo cá lóc nấu nước dừa, bánh tráng mè, bánh phồng nếp…

Ngồi nhớ lại chuyện xưa, bà thật không hiểu hồi đó, má bà lấy đâu ra năng lượng, sức lực mà phục vụ đám cháu nội, cháu ngoại vừa ham ăn, ham chơi, lại nghịch như quỷ sứ. Hồi đó, má cũng tầm tuổi bà bây giờ, nghĩa là đã gần 70 tuổi chứ đâu còn trẻ trung gì. Bây giờ, bà cũng đã lên chức bà nội, bà ngoại.

Về khoản chiều cháu, chăm cháu, bà thua xa má. Tự bào chữa rằng giờ mình ở thành phố, khó mà tự tay nấu món này món kia, làm bánh này bánh nọ, bà chỉ việc đem tiền ra mua về đãi cháu. Những dịp cuối tuần, bà canh lúc con cháu sắp về chơi thì ý tứ ra siêu thị mua về vài ký trái cây, luộc thêm nồi khoai, rang chút đậu phộng… hay mua vài món bánh để tụi nhỏ có cái ăn chơi. Để mỗi lần kết thúc cuộc thăm viếng, bà lại vui vẻ dọn vỏ trái cây, vỏ đậu… vương vãi khắp nhà, xếp lại mớ mùng mền chiếu gối bị xáo tung bởi mấy đứa cháu tràn vô chiếm làm nơi diễn kịch.

Nhưng đó đã là chuyện của mấy năm trước. 1 năm trở lại đây, sức khỏe bà bỗng dưng xuống dốc, chẳng còn tha thiết ăn uống hay mua sắm, vui chơi gì nữa. Căn nhà bỗng lạnh lẽo, thiếu sinh khí. Mấy đứa cháu cuối tuần vẫn sang chơi, nhưng có vẻ ngoan ngoãn, hiền lành hơn. Chúng ngồi bên ba mẹ, hỏi thăm ông bà vài ba câu, yên lặng coi ké bà vài phân đoạn trong bộ phim truyền hình nhiều tập rồi “thưa bà con về”. Bà biết, nhà ngoại đã không còn là “thiên đường vui chơi, giải trí”.

Miên man suy nghĩ một hồi, bà quyết định đứng dậy, bấm thang máy xuống ban quản lý chung cư hỏi thăm lớp thể dục dưỡng sinh. Từ ngày mai, bà sẽ dậy sớm đi tập xem sao, dù cái lưng, cái chân nhức mỏi chỉ muốn bà nằm dài trên ghế xem ti vi cả ngày. Tết sắp đến rồi, bà phải ráng mà khỏe, đặng còn lo nhà cửa, bánh trái… đón con cháu. Già thì già, vẫn phải ăn tết chứ, mà tết nhà ngoại nhất định phải vui…

Thu An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI