PNO - Tò mò, sợ bị lừa dối là bản tính của mỗi người nên chúng ta thích phanh phui mọi bí mật của nhau. Nhưng khi ai đó cất giữ hàng tấn bí mật trong cuộc đời, người đó hẳn đang phải sống rất khó khăn.
Lớp thiền của tôi có một người bạn, bảo rằng cô thường đọc được suy nghĩ của người khác. Ôi trời, ở đời còn gì mệt cho bằng đọc được suy nghĩ của người khác. Một ngày, nếu biết tường tận người đối diện mình đang nghĩ gì, bạn sẽ thế nào? Bạn sẽ nhảy cẫng lên sung sướng: “A ha, từ nay, cô/anh ta không giấu được ta bất cứ chuyện gì. Ta đã nắm được thóp cô/anh ta”? Bạn sẽ thất vọng não nề, hóa ra anh/cô ta cũng tầm thường thôi? Bạn ngỡ ngàng, vậy mà mình tưởng cô/anh ta yêu quý mình lắm?
Hay bạn sẽ sống “tuân theo” mọi suy nghĩ của người đó? Cuộc đời như thế thật chẳng vui thú gì. Thế nhưng thật lạ, người ta thích giữ bí mật của mình, nhưng lại thích biết bí mật của người khác, nhất là của chồng/vợ, dù thường ngấm đòn đau sau khi được tiết lộ. Thế nên mới lắm chuyện quái đản xảy ra.
Người quen xa lạ (tựa tiếng Anh: Intimate Strangers) - bộ phim điện ảnh Hàn Quốc remake từ phim Perfect Strangers của Ý, đã nói đến điều này. Bảy người bạn thân, trong buổi tiệc tân gia, đã chơi trò bóc mẽ mọi bí mật của nhau, bằng cách công khai mọi tin nhắn, cuộc gọi của mình hôm đó. Một vật dụng rất “personal” (cá nhân) bỗng nhiên bị “public” (công khai). Chúng ta sẽ đối mặt với điều ấy như thế nào? Rất bối rối vì những chuyện trời ơi của mình bị bạn bè biết hết; bối rối vì những người thân quen của ta (là chồng, vợ và bạn bè thân nhau hơn 40 năm) bỗng trở nên thật xa lạ.
Thời sinh viên, tôi có nhóm bạn thân sáu người, cũng đã có lần chơi… ngu tương tự. Khi ấy chưa có smartphone, chúng tôi ngồi cà phê với nhau và buộc phải kể cho nhau nghe về người yêu hoặc người mình đang tán tỉnh (bọn trẻ bây giờ gọi là crush). Đứa nào cũng cố kể câu chuyện của mình thật ly kỳ, mặt mày đầy biểu cảm, ra chiều sâu sắc lắm. “Điên nhất” là trò soạn bản nội quy cho nhóm: nào là không được giấu nhau bất cứ điều gì, người trong nhóm không được yêu nhau… Cái trò tra tấn một người bằng cách bắt họ trút hết ruột gan thật dã man.
Sau này, mỗi lần cả nhóm ngồi lại với nhau là cười ngặt nghẽo, đổ thừa tại bản nội quy ấy mà tôi và cậu bạn trong nhóm không đến được với nhau. Chàng không dám công khai tán tỉnh, tôi vẫn ngỡ bạn còn sâu đậm với cô người yêu cũ. Đương nhiên, cả nhóm chúng tôi, giờ mỗi đứa một nơi, ai cũng có hàng tấn bí mật và vẫn còn chơi thân với nhau.
Ảnh minh họa
Trở lại chuyện phim, ở tuổi trung niên, nghĩa là người ta đã trải bao nhiêu cay đắng cuộc đời. Vì vậy, bí mật của các nhân vật trong phim đều thuộc hàng khốc liệt chứ chẳng phải vui vẻ gì. Khi chúng bị “bật mí”, có thể gây tan nát một gia đình, tan nát mối quan hệ bạn bè. Anh luật sư vốn đạo mạo hóa ra lại có vấn đề về tâm lý, đang phải trị liệu. Thầy giáo năm lần bảy lượt đổi chỗ làm là người đồng tính. Anh chủ nhà hàng tưởng luôn khắng khít với vợ ai dè lại có con riêng với người khác, đồng thời còn cặp bồ với vợ của bạn…
Ôi thôi, bao nhiêu chuyện ập đến từ chiếc điện thoại, khiến mọi thứ loạn cả lên. May thay, đó là một tình huống giả định được đặt ra: nếu chúng ta biết được mọi bí mật của nhau thì sao. Các nhân vật trong phim đã từ chối cuộc chơi nên vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp.
Ai cũng phải sống ba cuộc đời: một cuộc đời công khai, một cuộc đời của riêng mình và một cuộc đời bí mật (như trong phim đã nói). Cuộc đời công khai là cái ai cũng có thể nhìn vào, ngưỡng mộ hay phán xét. Cuộc đời của riêng mình là lúc ta được sống như chính mình mà không phải vì ai khác. Còn cuộc đời bí mật là khoảng riêng đầy nhạy cảm mà có thể hằng đêm ta phải đối diện, trăn trở cùng. Không phải bí mật nào cũng xấu xa, dối trá và là “thành phần nguy hiểm” cần phải đem ra ánh sáng ngay lập tức. Có cả tỷ lý do để bí mật cần và nên được cất giữ. Có thể vì xấu hổ, khó nói, vì nói ra sẽ làm người khác tổn thương, vì không chịu được áp lực của những người xung quanh, vì nó không giống như nếp nghĩ của số đông…
Vậy nên, không nhất thiết phải làm mọi cách để biết bí mật của người khác, trái lại nên để mỗi người sống với bí mật của mình, vì đó là khoảng không gian riêng cần được tôn trọng, không nên chạm vào, để không làm tổn thương nhau.
Tò mò, sợ bị lừa dối là bản tính của mỗi người nên chúng ta thích phanh phui mọi bí mật của nhau. Nhưng khi ai đó cất giữ hàng tấn bí mật trong cuộc đời, người đó hẳn đang phải sống rất khó khăn. Một ngày phù hợp nào đấy, tự người ấy sẽ cho ta biết bí mật của họ. Hoặc nếu một dịp tình cờ nào đó ta biết bí mật ấy, hãy hỏi về nguyên nhân họ giữ bí mật, nghĩ về chuỗi ngày họ đã khó khăn để sống cùng chúng. Hỏi để chia sẻ với họ, chứ chẳng phải để tấn công. Và khi bí mật của mình bị “bại lộ” cũng vậy. Nên chân thành cho người cần biết biết lý do chúng trở thành bí mật, để được bao dung, được tôn trọng và giữ gìn những điều tốt đẹp đã và đang có cùng nhau.