Thích “hành” chồng?

07/04/2013 - 00:18

PNO - PNCN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Chúng em sống chung với ba má chồng vì anh rất thương cha mẹ.

 Nhà cửa cũng khá rộng, riêng biệt, ông bà ở tầng trệt, chúng em ở trên lầu. Bữa ăn đã có người giúp việc. Ông bà lại tự chủ được tài chính, con không phải nuôi. Cuộc sống khá thuận lợi vì anh làm việc thành công, có thu nhập tốt. Tưởng thế là ổn rồi, nào ngờ những cử chỉ chiều chuộng vợ của anh cứ giảm dần. Anh bảo má ngày xưa khổ, hết lòng vì chồng con nên em phải giữ ý, không được sai anh làm những việc có vẻ phục vụ vợ trước mặt má. Anh lỡ sai sót không được phê phán cho má thấy, và nhất là chi tiêu tằn tiện hơn, đừng có cái gì cũng vứt, các cụ tiếc lắm, cho là lãng phí. Cứ như vậy mà em cảm thấy hạnh phúc của mình bị vơi dần đi. Má có lần bảo anh là sao cứ để vợ nó hành. Em không hiểu sao yêu thương chiều chuộng vợ mà biến thành kẻ hành chồng? Em không oán gì má, vì quan niệm xưa, nhưng em thắc mắc chồng mình. Anh tân tiến hiện đại, sao lại chịu như vậy? Em nên làm gì cho anh hiểu?

Phạm Thu Vân (Q.1, TP.HCM )

Thich “hanh” chong?

Em Thu Vân thân mến,

So với những chuyện của xã hội, căng thẳng tiền bạc, ở chung đụng chật chội sinh mâu thuẫn, thì chuyện của em có vẻ không có gì to tát. Nhưng nếu người trong cuộc cảm thấy bức bối thì điều đó trở thành chuyện lớn của họ rồi. Em thử tự mình công bằng đánh giá xem, mình có “hành chồng” thật không. Nhiều cô vợ trẻ có chồng thành đạt thường không lo tiến bộ giỏi giang cho xứng với chồng, mà lại tưởng mình phải “trên cơ” anh ấy cho thiên hạ thấy là mình đâu kém cỏi gì. Nhiều cô lấp khoảng trống kém cỏi của mình bằng cách tỏ quyền uy với chồng. Ví dụ như, đi đâu về muộn, lỡ xe cộ, thì thay vì đón taxi về lại gọi điện trách móc, bắt chồng lật đật đi đón. Nhìn thấy những điều đó, các bà mẹ chồng đều không thích. Bà hẳn xót xa thấy con trai mình quyền uy cả với mẹ, bây giờ chịu bị một phụ nữ khác hành hạ, làm sao bà yêu mến cô ta được? Đó là nét tâm lý có thật, phải không em? Làm sao người ngoài cuộc hiểu được có khi vợ chồng hầu nhau là hạnh phúc. Vì vậy em nên ý tứ hơn, biết nghĩ đến người khác nhiều hơn, thì tự nhiên mình có uy. Chồng em có lẽ thấy được “tác hại” của việc chiều vợ, mà tác hại thấy rõ nhất là làm mẹ anh ta buồn. Với những người con trai yêu cha mẹ, thì việc cô con dâu làm họ buồn là cô dâu mất điểm nhất. Khi cô dâu làm cha mẹ chồng vui lòng, thì cô đó mới dễ “tóm gọn toàn phần” anh chồng.

Hạnh Dung nghĩ em không nên ấm ức rồi kêu ca dằn vặt chồng. Nếu anh chồng nào chịu thua cũng là tình thế thôi. Giữ gìn được hạnh phúc là sự yêu thương và kính trọng nhau bền vững.

Chúc em mau chóng vượt qua cảm giác này và giành được tình thương yêu của gia đình.

HẠNH DUNG
(hanhdung@baophunu.org.vn)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI