Theo Tây, theo Thái, hậu quả... Việt

07/04/2018 - 09:00

PNO - Tôi muốn hủy hôn, để nỗi nhục của gia đình tôi - nỗi nhục có một người cha mê đắm trong dục vọng với gái mại dâm và cũng để nỗi nhục của bản thân tôi không bị người đời đem ra đàm tiếu.

Tôi sắp kết hôn. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày hạnh phúc lớn như thế đến với mình - một cô gái từng bị xâm hại tình dục hồi mới lên sáu tuổi. Thế nhưng, tâm trạng tôi hiện đang đông cứng. Tôi định hủy hôn, không phải vì trục trặc với người yêu, mà vì chuyện của gia đình lớn của tôi. Bi kịch của nhà tôi gói gọn trong bốn chữ: “ba tôi mua dâm”.

Theo Tay, theo Thai, hau qua... Viet
 

Nhục nhã, ê chề, ra đường không dám ngước mặt nhìn ai là tình trạng của tôi và mẹ hơn một năm nay, từ khi phát hiện ba “ăn bánh trả tiền”. Nghe bà hàng xóm méc và cảnh báo phải theo dõi ba, mẹ tôi hỏi thì ba chối bay, còn đòi chém đứa nào nhiều chuyện. Nhưng có lần say xỉn, ba cao hứng khoe với cả bàn nhậu về mấy lần "xung trận", về các loại gái, giá tiền, hàng to hàng nhỏ… Tin loan ra, họ hàng ai cũng biết. Họ còn chế giễu ba tôi là ông Năm dê. Tôi xấu hổ, đau đớn, thất vọng cùng tận về ba mình. Tôi không nói chuyện với ba nữa.

Dạo gần đây, tôi bắt đầu có triệu chứng đau thốn ở ngực. Suốt ngày ám ảnh với cơn ác mộng từ mấy tháng trước. Tôi mơ thấy nhà trai không đến rước dâu trong ngày cưới, nhà tôi phải lục tục kéo sang, nhưng bị ba chồng chặn cửa, chửi ba tôi suy đồi, không xứng đáng là sui của họ, hất đổ cả mâm quả. Giấc mơ kinh hoàng ấy đã phá hỏng ước mơ đẹp nhất của tôi trong đời thực. Nhà trai tuy ở khác tỉnh nhưng có nhiều mối quan hệ dây mơ rễ má nên khả năng bí mật nhục nhã ấy bị lộ chẳng sớm thì muộn.

Tôi muốn hủy hôn. Hủy hôn chứ không phải hoãn hôn vì năm này, năm sau, hay 10 năm sau, tôi cũng không thoát khỏi “cái án” là con của một gã mua dâm. Tôi lấy chồng, liệu có hạnh phúc và được trân trọng không, khi nhà chồng nghe được? Và chồng tôi, liệu sau này, có nhìn vào cái gương của ba tôi mà bất chấp đạo lý, chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu sinh lý của ảnh?

Con cái không có quyền phán xét cha mẹ, nhưng nỗi nhục này, tôi biết phải cất đi đâu? Ngày xưa, lúc mẹ tôi bệnh nặng, phải nằm viện nhiều ngày, ba và các dì thay phiên nhau chăm mẹ và trông giữ tôi ở nhà. Tôi nhớ, có nhiều hôm, ba không ở bên cạnh tôi mà bỏ đi cả buổi, cả ngày mới về; đến mức kẻ xấu biết quy luật đã lẻn vào nhà xâm hại tôi. May cho tôi là hắn chỉ mới xâm hại ở mức dâm ô. Lớn lên, nghĩ lại, tôi đoán rằng ba đi giải quyết ham muốn đàn ông. Cũng có lần, có cô bịt khẩu trang đến nhà rủ ba cùng đi.

Theo Tay, theo Thai, hau qua... Viet
Ảnh minh họa

Tôi chẳng biết đời sống tình dục của ba và mẹ như thế nào ở tuổi 50, chỉ biết tính mẹ rất sợ chồng, luôn cố gắng nhường nhịn, chiều ba. Ba say xỉn triền miên, nôn lung tung, mẹ sợ, mẹ cảm thấy hôi hám… nhưng chưa bao giờ tôi thấy mẹ ôm gối ra phòng khác ngủ để né tránh. Mẹ chỉ có những đợt bệnh, phải mổ, phải nằm viện, không gần gũi ba được, hoặc những đợt con cháu sinh em bé, mẹ khăn gói lên TP.HCM chăm phụ.

Tại sao mẹ tôi có thể hy sinh tất cả vì người khác, còn ba nhất quyết phải giải tỏa nhu cầu bệnh hoạn đó? Thu nhập gia đình là của chung, ba cũng không có quyền lấy để đi chơi bời, thỏa mãn dục vọng thấp hèn. Có lúc mẹ bệnh, vét cả nhà cũng không đủ tiền đóng viện phí, trong khi ba lại đi nuôi gái làng chơi. Rượu chưa đã rồi đến gái, dục vọng choán hết, không đủ lý trí để làm một người cha, người chồng đàng hoàng, chuẩn mực. Hậu quả gieo rắc lên vợ con, ba cũng không cần biết đến.

Cấm thì các ông vẫn sẽ đi lén lút thôi, nhưng nhỏ lẻ - khác hẳn khi đã được hợp pháp hóa, dù gì cũng mang tính chất cổ xúy và mời gọi với cảm giác an toàn. Một bước đi sai phải trả giá trong mỗi gia đình, xã hội. Đầu tiên là an toàn tình dục, dân mình ý thức về việc này vô cùng kém, thậm chí là số không. Đừng mù mờ chạy theo Tây, theo Thái bởi sẽ có những hậu quả rất… Việt. Cấm không được, đuổi bắt bất lực thì thả cửa là quá dở.

Luật pháp là “anh cả”, định hướng, dẫn đường cho ý thức xã hội, hành xử của con người, không thể tùy tiện, ngụy biện là thoáng, là văn minh. Sao lại gia cố nỗi nhục của mẹ con tôi? Từ trải nghiệm mất mát, tôi bỏ phiếu chống. 

Minh Phượng (Bến Tre)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI