Thèm nghe mẹ càm ràm

10/08/2021 - 05:54

PNO - Ba mẹ tôi là nông dân chính hiệu, công việc đồng áng quanh năm đầu tắt mặt tối, quen tay quen chân nên không chịu ngơi nghỉ ngày nào.

Ngày trước tôi hay quạu khi mẹ càm ràm, dặn hết cái này đến cái kia. Tôi nghĩ tôi lớn rồi, nên chỉ ngắn gọn: “Con biết rồi”. Ấy vậy mà giờ tôi lại mong được về nhà nghe mẹ càm ràm.

Nhà có hai con gái đều lập nghiệp ở TP.HCM, vậy nên cứ đều đặn mỗi tháng ba mẹ đều gửi đồ ăn ở quê xuống. Đi làm mười năm, nay đã ngấp nghé tuổi 30, nhưng con gái vẫn được ba mẹ bảo bọc, đặc biệt là không phải lo nghĩ về khoản thực phẩm sạch, tất cả đều do ba mẹ nuôi trồng và gói ghém gửi xuống.

Từ hồi đầu tháng 5/2020, huyện quê tôi có ca nhiễm COVID-19 đầu tiên, xe khách đi TP.HCM trở nên hiếm hoi. Ba mẹ dò hỏi người quen để tiếp tế lương thực xuống cho con, mãi rồi cũng có xe tải chở hàng người ta cho gửi. Vậy là, anh em chú bác hò nhau đi gửi đồ. Mẹ vội đi rẫy hái rau trái, bẻ từng cây sả, đào từng gốc nghệ, hái từng trái ớt… rồi làm thịt gà, thịt vịt, đi chợ mua chọn từng con cá, miếng thịt… làm sạch, cấp đông. 

Ba chở đi gửi đồ xong, mẹ gọi điện dặn dò kỹ lưỡng, cái này cho tôi, cái kia cho em gái, thịt đó nấu với gì, cá nào ăn trước. Mẹ còn dặn thêm là chanh, sả, gừng để các con xông mặt, nhớ pha nước chanh uống để tăng cường hệ miễn dịch. Tôi thấy mẹ phiền ghê: “Con lớn rồi, mẹ dặn nhiều thế”.

Sáng hôm sau, tôi khệ nệ bưng hai thùng hàng về phòng mà lòng vui sướng. Mẹ cẩn thận gói ghém, tất cả mọi thứ từ hành tỏi, măng chua, dầu ăn, nước mắm… mỗi thứ đều chia làm hai cho hai chị em. Riêng cá, thịt cấp đông mẹ chia sẵn đủ nấu từng bữa. Nhìn đồ mẹ gửi mà rơi nước mắt. Tất cả rau trái, củ quả đều một tay ba tôi chăm bón. Cứ hễ tôi thích cây gì hoặc hay dùng loại gia vị nào, ba đều trồng chỉ để “gửi cho hai con gái ở Sài Gòn”.

Mà lần nào tôi về quê, ba mẹ vẫn đều đặn đi lên rẫy, tôi lại hay dỗi: “Lâu lâu con mới về, ba mẹ không ở nhà chơi với con, sao cứ đi làm hoài”. Ba mẹ tôi là nông dân chính hiệu, công việc đồng áng quanh năm đầu tắt mặt tối, quen tay quen chân nên không chịu ngơi nghỉ ngày nào. 

Cũng chính nhờ sự chăm chút, mát tay của ba mà chị em tôi đều đặn có thơm, có củ dền để ép nước uống, có gừng, sả để xông mặt, có chanh đào ngâm mật ong trị ho, có thịt “gà đi bộ” ăn quanh năm mà không phải mua, có chanh dây, bơ, sầu riêng “ăn mệt nghỉ”. Bạn bè tôi nhiều khi thấy mà ganh tị. 

Giờ này, tôi cũng như bao người mong muốn hết dịch để về quê thăm ba mẹ. Lâu lắm rồi tôi chưa được về để theo chân ba mẹ đi rẫy, dù cho tôi ra rẫy chỉ để chụp hình ảnh này kia nọ, rồi khoe với mọi người. Tôi chợt thèm nghe những càm ràm của mẹ. 

Hà Khuê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI