Thêm một ngày nữa để yêu thương

01/10/2021 - 18:40

PNO - Đi qua những ngày này mới biết trân quý những khoảnh khắc trong cuộc sống, gia đình yêu thương nhau hơn, có cái nhìn về người khác bao dung hơn.

Những sáng thức dậy thấy nơi mình ở vẫn còn bình an, tôi càng thấm thía câu “Cảm ơn đời cho ta một ngày nữa để yêu thương”.

Nhìn những đóa hoa vẫn nở tươi hồng trong nắng sớm, tiếng chim ríu rít gọi bầy, tôi thấy mình quá may mắn. Bởi vì ngoài kia, bao nhiêu gia đình đang rơi vào lo âu vì có ca nhiễm; các bác sĩ, nhân viên y tế vẫn đang gồng mình ở tuyến đầu… Một ngày mới của họ vẫn khởi đầu trong vất vả như thế.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi nhận được tin người bạn nhắn. Bạn báo rằng hai con bạn vừa đi cách ly vì nhiễm COVID-19 sau đám tang mẹ bạn (bà mất tại nhà do bệnh đã lâu), tôi không biết chia sẻ gì, ngoài hai chữ “cố lên”. Hình dung cảnh nhà bạn quạnh quẽ, tôi mong bạn mạnh mẽ, giữ sức làm trụ cột cho hai con.

Rồi tôi nghĩ, ông trời chẳng nỡ dồn ai vào đường cùng, khi bạn lăn lóc mấy tháng trời trong bệnh viện nuôi vợ bệnh, rồi lo đám tang mẹ, nhưng may mắn không dương tính, để ở nhà hương khói cho người vừa mất. 

Một bạn khác nhắn gia đình chồng tám người vừa đi cách ly, nhà khóa cửa, may mà con chó gửi được bên hàng xóm trông giùm. Những tin tức như vậy cứ đổ về điện thoại. 

Anh tôi gọi, kể chuyện đi tái khám ở Bệnh viện Ung Bướu Thủ Đức. Từ Phú Nhuận đến bệnh viện qua hơn chục cái chốt. Anh nghiên cứu kỹ cách thức đi đường, cài đặt ứng dụng điện thoại nên mọi thứ suôn sẻ.

Tới chốt, đưa điện thoại vào quét, liền được cho qua. Thậm chí đến chốt cuối, người gác còn bảo: “Con đợi chú nãy giờ”. Có nghĩa hành trình của anh theo khai báo đã được quản lý không “sảy” đi đâu được. 

Anh cười: “Cũng là một trải nghiệm trong đời, không phải ai cũng biết điều này đâu”. Tôi vui vì anh lạc quan, dù con đường chữa bệnh còn dài, mừng vì anh chạy xe máy được gần ba chục cây số đi về mà vẫn khỏe, còn gọi cho tôi kể rõ ràng chi tiết. 

Rồi người bạn lại nhắn tin, báo hai con đã về nhà sau 12 ngày cách ly. Hôm con về, bạn lấy máy ảnh chụp hai cháu ngồi bệt ở cổng để làm kỷ niệm ngày đoàn viên, sau bao nỗi lo sợ. Bạn khác cũng nhắn cả gia đình chồng đã về nhà an toàn. Vui nhất có lẽ là con chó, hình như nó ứa nước mắt khi gặp lại đông đủ người trong gia đình.

Những câu chuyện như thế khiến cảm xúc của tôi lên xuống như biểu đồ hình sin, để hiểu mình cần phải mạnh mẽ. Chúng giúp tôi có những cái nhìn tích cực, không chủ quan, luôn dự trù sẵn kế hoạch nếu gặp phải trở ngại và bình tĩnh để vượt qua. 

Cũng nhờ đi qua những ngày này, tôi biết được nhiều thứ vui vui, nhẹ nhàng. Ví như lần đầu tôi được ăn cái bánh lá mơ cốt dừa hay bánh cúng (hay còn gọi bánh cuốn, bánh cống) miền Tây do các bạn trong nhóm chung cư nhớ quê nên đặt mua, và tôi mua theo.

Ăn cái bánh, lại tò mò về cái tên và cách chế biến. Vào Google gõ tìm, tôi có thêm mớ kiến thức. 

Tôi còn biết trong chung cư nhiều bạn trẻ rất giỏi gia chánh. Các bạn làm các loại bánh, bơ chanh, trà sữa… bán cho các “tín đồ” thèm ăn vặt, vừa có thêm chút thu nhập, kết nối tình hàng xóm lại không lãng phí thời gian, dễ nảy sinh chán chường, tiêu cực. 

Đi qua những ngày này mới biết trân quý những khoảnh khắc trong cuộc sống, gia đình yêu thương nhau hơn, có cái nhìn về người khác bao dung, rộng lượng hơn, biết bỏ qua chuyện vặt vãnh… 

Những cảm xúc, những câu chuyện nhỏ là những bài học lớn để mọi người cùng nhau vượt qua khó khăn. 

Kim Duy 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI