Thèm một bữa cơm nhà

21/06/2021 - 10:00

PNO - Lần đầu tiên chị nghe chồng nói những câu tình cảm đến vậy. Đúng là trong gian khó, mới thấy quý những điều bình dị.

Ngày hôm đó chị nhận được thông tin phải đi cách ly. Chị là F1, có tiếp xúc rất gần với đồng nghiệp F0. Thế là chị chẳng kịp chuẩn bị gì, chỉ vơ vội mấy bộ quần áo, vật dụng vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, chị chào chồng con - hai “thành viên” lúc này vẫn còn đang ngỡ ngàng vì lời từ biệt bất ngờ.

Vào khu cách ly, chị ổn, ngày ngày được lấy mẫu xét nghiệm, được chăm sóc hỏi han chu đáo. Thời gian rảnh, chị theo dõi tin tức, liên lạc đều đều với gia đình. Anh ở nhà cùng con, tự cách ly tại nhà. Mấy ngày đầu, anh bối rối khi phải lo nào cháo, nào sữa, nào bày trò chơi cùng con, nhưng sau đó thì thạo việc hơn hẳn.

Lúc mới nghe tin phải đi cách ly, chị lo lắm. Chồng chị xưa giờ không giỏi làm việc nhà. Anh là kiểu đàn ông quảng giao, thích ra ngoài bè bạn. Rất nhiều lần trong quá trình chung sống, chị và con phải ăn cơm cùng nhau, vắng bóng chồng. Chị từng phàn nàn, nhưng anh ngọt ngào dỗ dành, chị lại xuôi. Hơn nữa, anh có nhiều đối tác phải tiếp, chị không thể không thông cảm cho chồng.

Thành ra, lần này chị lo anh chẳng biết nấu nướng, chẳng biết tắm rửa cho con. Thậm chí mấy ngày đầu coi camera, thấy anh úp mì ăn, chị chẳng ngủ được, chỉ sợ sau chuyến cách ly này, về nhà thấy chồng con gầy mòn, ốm yếu.

Mấy ngày cách ly, anh đã nói những điều cảm động, nhớ nhung chị - Ảnh minh họa

Mấy ngày cách ly, anh đã thay đổi, biết thèm cơm vợ nấu - Ảnh minh họa

Ba ngày sau, chị thấy anh đã biết tự chiên thịt, nấu canh rau củ, chị thở phào yên tâm. Anh gọi điện cho chị mỗi sáng chiều, hỏi han tình hình, kết quả xét nghiệm, nhắc nhở chị nghỉ ngơi và đừng quá lo lắng. Chị cảm động, sao mà nhớ những khi quây quần ở bên chồng con quá đỗi.

Một hôm, chị nhận được tin nhắn của anh: “Anh thèm ăn một bữa cơm nhà quá”.

Chị bấm bấm trả lời lại: “Anh thèm món gì em bảo cái Hương nó ship qua nhà nhé”.

Anh nhắn lại khiến chị bồi hồi: “Không, cơm nhà là phải có đủ đầy thành viên. Mấy nay con nhắc em hoài, anh cũng nhớ mấy món em nấu. Vậy mà lúc trước anh cứ lang bạt ăn ở ngoài hoài. Giờ ăn một mình mới thấy thương em”.

Mấy câu thế thôi, nhưng làm chị xúc động. Hàng ngày, nhìn chồng con ăn uống qua camera, đến động tác xúc cơm cho con cũng vụng về, những hôm thấy chồng vừa rửa bát, vừa tranh thủ dọn nhà lúc con ngủ, chị thấy thương. Thôi thì hết đợt cách ly này, chị sẽ về bù đắp cho hai cha con vậy.

Bản thân chị mấy ngày này tưởng là vất vả, nhưng không, chị bớt bận rộn hơn, tới bữa có thức ăn mang tới, tuy không nóng sốt, quen vị như cơm nhà nhưng đầy đủ dinh dưỡng và ấm áp tình đoàn kết của những anh chị em làm công tác chống dịch. Dù vậy, chị không thể phủ nhận rằng chính chị cũng đang thèm những bữa cơm nhà. Những bữa cơm như chồng chị nói, có đầy đủ các thành viên trong nhà, tuy đạm bạc nhưng đầm ấm.

Những bữa cơm nhà sẽ hạnh phúc hơn cả nếu đủ đầy các thành viên - Ảnh minh họa

Những bữa cơm nhà sẽ hạnh phúc hơn cả nếu đủ đầy các thành viên - Ảnh minh họa

Chị sẽ giữ sức khỏe thật tốt, mấy ngày nay kết quả xét nghiệm của chị đều âm tính. Chị hy vọng sau những ngày cách ly sẽ sớm về với chồng con. Chồng chị thay đổi lắm, đã nhắn nhiều tin tình cảm, đã khoe những bữa ăn mà anh vụng về nấu, đã hứa rằng sau đợt này anh sẽ ở bên vợ con nhiều hơn, không ham những bữa ăn vội vàng bên ngoài nữa.

Chị mừng, vì mấy ngày cách ly cảm nhận được biết bao ấm áp, từ những người xa lạ với chị và cả từ những người thân thiết nhất. Có lẽ ai cũng giống chị thôi, một bữa cơm nhà cùng nhau mùa dịch, có đủ đầy thành viên, được bình an khỏe mạnh đã là một hạnh phúc lớn lao rồi.

Lê Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI