Thấy gương mặt phờ phạc và căm hận của tôi, anh ta cuống cuồng nhảy dựng lên. Khi tôi đọc rõ họ tên cô đồng nghiệp quý hóa, mặt anh ta biến sắc, còn tim tôi tan nát. Lại một màn cầu xin van vỉ, thề thốt chỉ là chuyện trò linh tinh trêu chọc, nếu cần sẽ hẹn gặp ba mặt một lời để tôi tin tưởng. Tôi bảo, để tôi suy nghĩ hôm sau sẽ trả lời.
Đêm ấy, tôi lại ôm điện thoại chồng, nhưng viber vẫn chẳng có dòng tin nhắn nào với cô ả kia. Tức tối, tôi bấm đại vào phần nhắn tin thì thật bất ngờ, thông báo yêu cầu nhập mật mã đập ngay vào mặt. Tôi có bao giờ cần tới mấy trò che giấu này đâu mà biết! Điên quá, tôi lay chồng dậy, đòi đọc mật mã ngay. Nửa tỉnh nửa mê, anh ta đọc mấy con số rồi bảo, làm gì còn tin nhắn nào, anh xóa hết rồi.
Ảnh minh họa
Lúc ấy đã hơn mười hai giờ, tôi vẫn nhắn đại một tin cho cô ta: “Em ngủ chưa?”. Chưa đầy 5 giây sau đã thấy ngọt ngào đáp lại: “Chưa anh, em buồn quá chẳng ngủ được. Cứ tưởng hôm nay không được anh quan tâm nữa”. Tôi lại tiếp tục: “Làm gì có chuyện đó mà em phải lo”. Cô ta thoăn thoắt trả lời thế này: “Thì anh chẳng bảo vợ anh phát hiện ra rồi còn gì. Em cứ nghĩ anh sẽ xù em luôn chứ!”. Máu nóng dồn lên đỉnh đầu nhưng tôi vẫn phải nén lại để quăng nốt miếng mồi cuối cùng: “Thôi đừng suy nghĩ lung tung, vài hôm nữa rảnh anh đền cho nhé” – “Nhưng lần này anh phải đưa em đi đâu xa xa cơ, tranh thủ “tàu nhanh” mãi mấy ở cái nhà nghỉ bé tí trong giờ làm em chán ốm rồi!”.
Lúc bắt đầu nhắn cho cô ta, tôi vẫn bám vào một tia hi vọng mong manh rằng chuyện chưa có gì quá đáng. Đến lúc ấy, tôi chỉ biết gục xuống, không khóc nổi. Chụp lại mớ tin nhắn, gửi sang điện thoại tôi làm bằng chứng, ngay sáng hôm sau tôi báo cho bố mẹ chồng và dẫn con về nhà ngoại. Tối đó khi anh ta tới, tôi chỉ xuống nhà đưa tờ đơn ly hôn rồi lên phòng khóa cửa ngay. Cái cảm giác đang là người vợ hãnh diện nhất thế giới vì được chồng yêu, xong phát hiện bị phản bội chẳng biết từ đời nào, nó cay đắng còn hơn ăn phải ớt với bồ hòn!
Ảnh minh họa
Hai tuần liền anh ta gần như dọn sang nhà bố mẹ tôi ở hẳn. Chẳng hiểu anh ta thủ thỉ thế nào mà bố mẹ tôi từ tức giận nay chuyển sang bênh vực, còn khuyên tôi nín nhịn giữ gia đình cho con cái. Tránh mặt mãi chẳng được, cuối cùng tôi cũng phải ngồi nói chuyện với anh ta. Lúc chỉ còn hai vợ chồng, tôi vẫn giữ nguyên bộ mặt sắt đá, đề nghị anh ta sớm ký đơn để tôi đi nộp, nếu không tôi sẽ đơn phương xin ly hôn.
Giây phút ấy, gương mặt anh ta đau khổ vô hạn, anh ta rưng rưng nước mắt chạy đến ôm chặt lấy tôi xin lỗi, van nài tôi cho anh ta chỉ một cơ hội này. Anh ta nói, đó là do cô ta hết ngày này sang tháng khác quyến rũ anh, chứ với anh, không ai có thể thay thế được em trên cõi đời này. Ôi, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về, lòng tôi đang vụn nát lại mềm ra như bún. Tôi lại tiếc cái gia đình hạnh phúc mình bao năm vun đắp, lại lo con mình lớn lên bị lệch lạc tâm lý vì không có bố bên cạnh. Thế là, tôi đồng ý quay về!
Ảnh minh họa
Tôi vừa cất dọn xong đồ đạc vào phòng là anh ta lao tới ôm ấp như kiểu nhớ đến phát điên. Để tôi tin tưởng, anh ta chìa điện thoại ra cho tôi kiểm tra viber đã không còn cài mật mã. Nhưng tôi đâu thể nào mù quáng tin anh ta tuyệt đối như xưa nữa. Đêm đó, tôi lén cài viber bằng số điện thoại của anh ta lên laptop của tôi. Tôi phải quan sát ít nhất một tháng mới có thể yên tâm rằng anh ta đã thực sự chấm dứt trò đồi bại kia.
Nhưng chẳng cần tới một tháng. Chỉ hai ngày sau, tôi đang làm việc thì âm báo tin nhắn viber vang lên từ loa laptop. “Mai em về rồi anh yêu ạ, nhớ anh quá” – “Công tác gì mà lâu thế, anh sắp phát điên rồi đây” – “Sao lại điên, có vợ đẹp ở nhà đấy còn gì?” – “Anh chỉ muốn có em thôi. Anh muốn ở bên em mãi mãi để mỗi ngày đều được nhìn thấy em” – “Nhưng em sẽ già đi, xấu lắm” – “Anh yêu em mà, anh chịu được”.
Nước mắt lã chã trên mặt tôi không biết bao lâu. Đến khi tỉnh ra, tôi xin phép sếp ra ngoài, tới trước cửa công ty anh ta rồi gọi điện bảo chạy xuống lấy đồ ăn trưa tôi vừa mua. Gương mặt hồ hởi hạnh phúc ấy biến sắc lập tức khi tôi bảo, điện thoại anh đâu cho em mượn. Thế là đủ hiểu, anh ta chưa kịp xóa mấy dòng lâm ly ấy.
Trên đời này có người vợ nào đáng thương như tôi không, bị ông chồng yêu quý khinh khi bỡn cợt ngay sau khi thề thốt mùi mẫn đến thế? Tôi quyết định rồi, lần này nhất định tôi sẽ để anh ta được toại nguyện, được sống cùng người anh ta yêu đến đầu bạc răng long. Đấy là nếu như ông trời không dành cho hai kẻ đó một hình thức quả báo nào đó quá sớm.