Thế rồi nhà tôi... toàn F

10/06/2021 - 18:15

PNO - Từ ngày có dịch, tôi đã cẩn thận phòng vệ rất kỹ cho cả nhà, vậy mà...

"Alô mẹ. Thông báo tin xấu cho mẹ là con đã trở thành F2. Con nghĩ con có trách nhiệm thông báo cho F3 - là mẹ biết", tiếng con tôi cười bên kia đầu dây nghe như lời thoại một bộ phim nào đó.

Buông điện thoại xuống, tôi hít thở sâu để bình tĩnh. Từ ngày có dịch COVID -19 tôi đã phòng vệ rất kỹ. Tôi cho lắp bồn rửa ngay cạnh thềm nhà. Ai ra ngoài về cũng phải rửa tay bằng xà phòng, sát khuẩn, súc họng bằng nước muối mới được vào nhà.

Thế là con trai tôi không được về nhà. Nó đã là F1, còn tôi F2 - Ảnh minh họa
Thế là con trai tôi không được về nhà. Nó đã là F2, còn tôi F3 - Ảnh minh họa

Tôi dặn mấy đứa con, khẩu trang một ngày phải thay mấy lượt, uống nước chanh sả thường xuyên để cổ họng không bị khô… Cẩn thận vậy mà cũng có ngày này...

Tôi hình dung rất nhanh những việc cần giải quyết. Nhà chỉ có tôi và thằng Út, nhưng cả tháng nay sáng nào vợ chồng thằng Hai mang 2 cháu sang gửi tôi trông để đi làm. Hai đứa trẻ 4 tuổi và 6 tuổi, quá nhỏ. Để an toàn, tôi quyết định gọi cả nhà thằng Hai dọn về ở với tôi. Thằng út F2 sẽ qua nhà anh Hai nó, cách ly ở đó.

Tôi gọi cho Út: “Con cách ly ở nhà anh Hai cho an toàn. Mẹ sẽ gửi đồ dùng và thức ăn qua. Có gì gọi liền cho mẹ”.

Tôi điện thoại cho em gái, nhờ mua thịt cá, rau xanh. Tôi cũng nhờ em mua lá để nấu nồi nước chanh sả thật to, khử trùng nhà cửa. “Chị giờ là F, em mang đồ đến thì để ở cửa nghen”, tôi dặn dò.

Nhỏ em mang thực phẩm tới, đứng ngó nghiêng: “Không sao chớ chị? Thằng Út không bị gì chớ? Có gì chị gọi em liền nghen”.

Tôi đuổi em về, kẻo thành F thì mệt. Tôi chia thực phẩm thành hai phần, gửi shipper mang một phần qua nhà thằng Hai cho thằng Út. 

Chiều vợ chồng thằng Hai đi làm về. Con dâu tôi nói: “Nhà mình giờ toàn là F3, F4, phải hạn chế tiếp xúc. Ai ở phòng nấy cho an toàn. Từ mai con được làm việc online ở nhà nên sẽ giữ cháu. Mẹ giúp con cơm nước, nhà cửa, nhưng mẹ đừng bế bồng nựng nịu mấy đứa nhỏ…”.

Tôi chảy nước mắt. Thời buổi kỳ dị quá chừng. Ở cùng nhà mà người này đi vô người kia mới được đi ra, khẩu trang luôn kín mít, ăn cơm cũng mỗi người một góc…

Có bữa bé Bơ nghe tiếng tôi lục đục bên ngoài, liền mở cửa phòng ào ra đòi bà nội. Mẹ nó luýnh quýnh kéo về phòng. Tôi nghe tiếng thằng nhỏ khóc thét mà đứt ruột….

Cũng may con dâu tôi được làm việc tại nhà để trông con - Ảnh minh hoạ
Cũng may con dâu tôi được làm việc tại nhà để trông con - Ảnh minh hoạ

Ba ngày một lần, tôi giao thằng Hai mang thức ăn và đồ dùng tới cho thằng Út. Có hôm tôi chạy xe tới, đứng ngoài ngó vô, coi con gầy mập thế nào, sắc diện ra sao. Hai má con đứng cách chục mét nên phải nói chuyện bằng điện thoại.

Thằng Út vẫn cười hì hì: “Con ổn mà mẹ, còn ổn hơn bình thường vì chỉ ăn với ngủ không hà”.

Tôi cũng bật cười, nhớ rằng anh Hai nó lâu nay luôn rầy: “Mày phải dậy sớm tập thể dục, chạy tới chạy lui vận động, nằm hoài không được đâu”.

Tôi tranh thủ dặn con nhớ mở các cửa cho có nắng gió, nhớ ăn uống điều độ, nhớ ăn trái cây, rau cải… Thằng Út xua tay: “Nhớ uống nước chanh sả, uống cam cho có nhiều Vitamin C chớ gì. Mẹ yên tâm, y tế phường gọi kiểm tra thường xuyên, con còn tự đo thân nhiệt một ngày ba lần nữa kìa”…

Thật may, thằng Út qua 3 lần test âm tính, tạm thoát khỏi cảnh cách ly tại gia. Mới nhiêu đó đã bao nhiêu phiền toái, bức bối xảy ra trong gia đình tôi, càng nghĩ càng thương các y bác sĩ đang ngày đêm đẫm mồ hôi, có người còn kiệt sức trên tuyến đầu chống dịch...

Đức Phương

                                                                                                

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI