"The Pursuit of Happyness": Hạnh phúc cần được mưu cầu

22/03/2021 - 15:20

PNO - "Mưu cầu hạnh phúc" (tên gốc: The Pursuit of Happyness) là một trong những bộ phim nổi tiếng nhất của đạo diễn gốc Ý Gabriele Muccino, với phần thể hiện xuất sắc của tài tử Will Smith cùng con trai Jaden Smith.

Phim ra mắt công chúng năm 2006, dựa trên cuốn hồi ký của triệu phú da màu Christopher Paul Gardner, người sáng lập công ty môi giới chứng khoán Gardner Rich & Co lừng lẫy và sở hữu hàng trăm triệu USD trong hiện tại, là một trong những nhà hoạt động xã hội có sức ảnh hưởng lớn nhất toàn cầu.

Cho đến nay, 15 năm trôi qua, hành trình vượt qua nghịch cảnh để thực hiện ước mơ đời mình của Gardner và cậu con trai bé bỏng vẫn là một trong những câu chuyện xúc động và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu khán giả trên toàn thế giới.

Câu chuyện của những người vô gia cư

Sinh năm 1954 trong một gia đình người Mỹ gốc Phi nghèo khó và đông con, Christopher Paul Gardner là một trong những nạn nhân trực tiếp của tất cả khắc nghiệt từ xã hội thời đại suy thoái kinh tế bấy giờ, cũng như từ chính gia đình và người thân: bị bạo hành, thất học, bị xâm hại, phải sống trong trại tế bần, người cha dượng nghiện rượu và mẹ ruột phải ngồi tù. Suốt tuổi thơ, Chris không biết cha đẻ của mình là ai.

Chris gia nhập Hải quân Mỹ và được học những kỹ thuật y tế. Sau khi xuất ngũ, anh có một công việc tại một phòng thí nghiệm y tế. Vài năm sau, anh đón đứa con trai đầu tiên sau cuộc tình với một sinh viên nha khoa. Cũng từ đây, giai đoạn nhọc nhằn nhất trong cuộc đời Chris mới thực sự bắt đầu, khi công việc ở phòng thí nghiệm ngày càng trở nên khó khăn hơn, thu nhập của anh không đủ để lo cho vợ con. 

Cuộc sống của gia đình Chris ngập trong những khoản nợ, những hóa đơn nhấn chìm cuộc hôn nhân của anh mỗi ngày. Cho đến đỉnh điểm, khi không còn có thể chịu được sự cực khổ, vợ anh muốn đưa con trai bỏ đi. Tuy nhiên, ám ảnh về tuổi thơ không biết mặt cha khiến Chris kiên quyết giành quyền nuôi đứa con chưa đầy một tuổi từ vợ.

Sau này, Chris nhớ lại trong cuốn hồi ký của mình: “Trong một năm, tôi mang theo con trai, xe đẩy, một chiếc túi lớn với tất cả quần áo, cặp sách, ô, tã, một bộ đồ trên lưng và một cái túi xách". 

Khi đó, thu nhập không đủ để trang trải tiền thuê nhà. Những ngày may mắn thì được nương nhờ chỗ ngủ ở một số nhà từ thiện cho người vô gia cư, còn lại hai cha con Gardner phải lang thang khắp các ga tàu, công viên, thậm chí là nhà vệ sinh công cộng.

Cuộc sống của Chris giai đoạn đó như đại diện cho tầng lớp lao động nghèo với tất cả các vấn đề phổ biến đặc trưng của xã hội hậu suy thoái: sự bóp nghẹt của các khoản chi tiêu, những khoản thuế thu nhập chồng chất, khoảng cách giữa người giàu và người nghèo vô cùng lớn và sự kỳ thị nặng nề dành cho người da màu. 

Thế nhưng dường như, tất cả bất hạnh của tuổi thơ không thể nhấn chìm chàng trai Chris chăm chỉ và đầy khát vọng. Sự thiếu thốn tình cảm từ người cha cùng những ước muốn trong tuyệt vọng của người mẹ đã tạo nên trong Chris Gardner ý chí và sự nỗ lực không ngừng nghỉ để thoát khỏi tình trạng đói khổ bế tắc. "Tôi vô gia cư nhưng không vô vọng. Tôi biết ngày tốt đẹp hơn đang ở phía trước” - Chris từng chia sẻ về những ngày tháng khốn khó nhất của cuộc đời mình.

Khi The Pursuit of Happyness ra mắt, đã có nhiều ý kiến trái chiều về việc tiêu đề bị sai chính tả, “happyness” trong khi đúng ra phải là “happiness”. Tuy nhiên, đây là một dụng ý sâu sắc của Chris và đạo diễn. Trong phim,  “happiness” bị đánh vần sai thành “happyness” trên bức tường bên ngoài nhà trẻ của con trai Gardner, đồng thời, mang thông điệp rằng hạnh phúc là thứ chính mỗi người tự định nghĩa lại cho mình, và tìm kiếm nó.
Khi The Pursuit of Happyness ra mắt, đã có nhiều ý kiến trái chiều về việc tiêu đề bị sai chính tả, “happyness” trong khi đúng ra phải là “happiness”. Tuy nhiên, đây là một dụng ý sâu sắc của Chris và đạo diễn. Trong phim, “happiness” bị đánh vần sai thành “happyness” trên bức tường bên ngoài nhà trẻ của con trai Gardner, đồng thời, mang thông điệp rằng hạnh phúc là thứ chính mỗi người tự định nghĩa lại cho mình, và tìm kiếm nó.

Hành trình hạnh phúc

25 năm từ bối cảnh thực tế của câu chuyện, quãng đời “làm bố đơn thân” trong tình trạng vô gia cư, thu nhập ít ỏi và nợ nần chồng chất của Chris chính thức được đưa lên màn ảnh với tựa đề Mưu cầu hạnh phúc.

Có lẽ ngay chính Chris Gardner, trong những ngày tháng tuyệt vọng nhất, cũng không thể ngờ câu chuyện về ngã rẽ số phận của mình sẽ trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh “bom tấn” ăn khách nhất trên toàn thế giới với hàng trăm triệu USD doanh thu. Bộ phim được thực hiện dựa trên cuốn hồi ký cùng tên về cuộc đời Chris Gardner cũng xuất bản trong năm 2006 do Quincy Troupe chắp bút.

Khi chuyển thể kịch bản, nhà biên kịch Steven Conrad đã có một chút thay đổi so với nguyên tác. Dù bối cảnh vẫn được giữ nguyên thời điểm năm 1981 tại San Francisco nhưng độ tuổi của cậu con trai Christopher (do Jaden Smith, con trai của Will Smith thủ vai) đã được thay đổi thành năm tuổi thay vì một tuổi như thực tế.

Tài tử Will Smith gần như là sự lựa chọn đầu tiên và duy nhất cho bộ phim, mặc dù trước đó Gardner có băn khoăn vì cho rằng Will thường hợp với các siêu phẩm hành động hơn là một vai diễn nặng về cảm xúc như trong The Pursuit of Happyness. Tuy nhiên, Jacintha, con gái thứ hai của Gardner, khi đó đã nói rằng: "Nếu Smith có thể đóng Muhammad Ali (một vai diễn nổi tiếng trước đó của Will Smith), anh ấy có thể đóng Gardner". Và thực sự, Will Smith đã cho cả thế giới thấy tài năng của một “ông hoàng phòng vé quyền lực nhất Hollywood” với khả năng biến hóa đa dạng trong nhiều dạng vai khác nhau.

Với phần thể hiện một Chris Gardner chăm chỉ, chất phác nhưng luôn đầy trách nhiệm và năng lượng ấm áp, bên cạnh cậu con trai Jaden, Will Smith được đề cử giải Oscar và giải Quả cầu vàng  Nam diễn viên xuất sắc nhất cho bộ phim vào năm 2006.

Trong bộ phim, Chris Gardner đã hai lần nhắc tới bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Pháp, với phần nhắc đến “Quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Như bất cứ con người nào đang trong tình trạng quẫn bách, nhiều lúc Gardner mệt mỏi đến bật khóc và hoài nghi về hai chữ “hạnh phúc”: “Tôi còn nhớ tôi đã nghĩ làm sao Thomas Jeferson biết mà đưa chữ “mưu cầu” vào đấy nhỉ. Có lẽ hạnh phúc là thứ chúng ta chỉ có thể mưu cầu. Có lẽ chúng ta sẽ thực sự không bao giờ có được nó, dù cố thế nào chăng nữa”.

Tuy nhiên, Chris đã không buông xuôi. Có lẽ sự hiện diện của cậu con trai bé bỏng nhắc nhở Chris mỗi ngày về cuộc sống ở trước mặt, gánh nặng trên vai giúp anh buộc phải biết cách đi đúng đường, tình yêu thương của người cha tiếp thêm cho Chris khát vọng về một cuộc sống đầy đủ hơn. Và người cha đơn thân với chưa đầy mười đô la trong ví khi đó đã dồn mọi nỗ lực và ý chí cho ván bài quyết định của cuộc đời mình, bước chân vào con đường chứng khoán với vị trí học việc trong nửa năm và tất nhiên không lương.

Điều tuyệt vời nhất ở Gardner là anh sớm nhận ra năng lực bản thân, với đam mê về toán học và những con số, trong khi cơ hội trong ngành bán hàng dụng cụ y tế đang trở nên kiệt quệ. Gardner không ảo tưởng và viển vông, anh hiểu rõ bản thân. Thực tế, trong những giai đoạn ngặt nghèo nhất, Chris vẫn không cầu mong một phép mầu hay van xin một sự đối xử ưu tiên.

Trailer phim The Pursuit of Happyness:

 

 

 Chris cần mẫn học việc mỗi ngày, tận dụng mọi cơ hội một cách trung thực và sòng phẳng, cố gắng gấp đôi, gấp ba lần người khác, vừa trau dồi kỹ năng công việc, vừa nuôi con nhỏ. Sau này, Scott Burns, Giám đốc Công ty đầu tư Morningstar, một trong những đối tác thân thiết của Chris Gardner cho biết: “Gardner là một minh chứng tuyệt vời của sự kiên cường”.

Ngay cả khi đã được nhận vào làm việc chính thức tại công ty môi giới chứng khoán nổi tiếng Dean Witter Reynolds sau vô vàn khó khăn và cạnh tranh khốc liệt, Chris cũng chỉ gọi đó là “một chương ngắn mang tên hạnh phúc”. Với ông, cuộc sống luôn là sự nỗ lực mỗi ngày, không ngừng nghỉ và cơ hội sẽ tự đến khi chúng ta hội tụ đủ những năng lực cần thiết. Không có phép mầu nào mà chính tính cách sẽ tạo nên số phận của mỗi chúng ta, hạnh phúc là do chính chúng ta lựa chọn.

Nhiều năm trôi qua, giờ đã bước vào tuổi 67, với số tài sản lên tới hàng trăm triệu USD, khi nhìn lại cuộc đời mình, Gardner đã nói: “Nếu có cơ hội, tôi cũng sẽ không thay đổi những chuyện đã xảy ra. Tôi nếm trải những năm tháng gian khổ khi còn là một đứa trẻ, nên biết cách để con tôi không phải chịu đựng những thứ tương tự. Từ lúc năm tuổi, tôi đã quyết tâm phải sống sao cho sau này con tôi biết cha nó là ai. Khi đã thực hiện các lựa chọn đúng đắn, số mệnh sẽ tự tìm đến với mình”. 

Lan Anh

 

 

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI