"The forty-year-old version": Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu

02/12/2020 - 15:38

PNO - "The forty-year-old version" (2020) của Radha Blank là một tiếng nói riêng tư, khiêm nhường mà không kém phần mạnh mẽ về khát vọng nghề nghiệp của phụ nữ da màu.

Ra mắt trong thời kỳ bùng nổ những tác phẩm điện ảnh tôn vinh nữ giới và đa dạng sắc tộc, The forty-year-old version (2020) là một tiếng nói riêng tư, khiêm nhường mà không kém phần mạnh mẽ về khát vọng nghề nghiệp của phụ nữ da màu. Từ câu chuyện cá nhân, bộ phim đem đến hình dung về khủng hoảng tuổi trung niên, khi con người bước sang phía bên kia sườn dốc của cuộc đời và sự nghiệp.

Tiếng nói của nghệ sĩ da màu

Với tác phẩm đầu tay, nhà làm phim người Mỹ Radha Blank đảm nhận hầu hết mọi công đoạn, từ viết kịch bản, đạo diễn, đồng sản xuất và kiêm luôn vai chính. Phim thuộc thể loại bán tiểu sử (semi-autobiographical), khi người sáng tạo biến mình thành nhân vật để chiêm nghiệm những thăng trầm, đổi thay và mất mát trong cuộc đời từ một khoảng cách nhất định.

Bởi vậy, The forty-year-old version mang dáng dấp một lá thư Blank gửi cho chính mình trong những ngày tháng chênh vênh, đơn độc nhất. Ở đó, cô hiện ra là một nhà viết kịch tài năng đang dần đánh mất hào quang. Gần 40 tuổi, giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp đã lùi xa, Blank trang trải cuộc sống bằng công việc giảng dạy, trong khi chật vật tìm kiếm cơ hội ở những sân khấu lớn.

Radha Blank đảm nhận vai trò đạo diễn, biên kịch, đồng sản xuất và diễn viên chính trong phim dài đầu tay
Radha Blank đảm nhận vai trò đạo diễn, biên kịch, đồng sản xuất và diễn viên chính trong phim dài đầu tay

Tuy nhiên, trọng tâm của bộ phim không nằm ở hành trình gây dựng lại danh tiếng cho Blank, mà là sự tự vấn và phản tỉnh của cô trên tư cách một người nghệ sĩ da màu.

Với sự trợ giúp của người bạn thân Archie (Peter Y. Kim), kịch bản của Blank thành công trong việc tiếp cận nhà sản xuất lẫy lừng J. Whitman (Reed Birney), nhưng chính cô lại luôn băn khoăn với lựa chọn đó. Whitman (dường như là chơi chữ của từ White man) là một người đàn ông da trắng quyền lực, sẵn sàng áp đặt lên Blank và cả cộng đồng da đen đang đứng phía sau cô những định kiến hẹp hòi.

Trong phim, vở kịch Blank viết xoay quanh một cặp vợ chồng trẻ da đen đang đối diện với những hậu quả của quá trình cải tạo đô thị. Thế nhưng, khi cô trình bày ý tưởng với Whitman, ông ta lại yêu cầu thêm vào đó một nhân vật da trắng đóng vai trò nguồn cơn gây xung đột, dù nhân vật này hoàn toàn không ăn nhập với ý tưởng gốc. Chi tiết này phản ánh sự nhào nặn, thao túng của những "bàn tay da trắng" đối với hình ảnh người da đen trên các phương tiện truyền thông.

Đây cũng chính là băn khoăn, trăn trở lớn nhất được Blank gửi gắm trong The forty-year-old version. Từ trải nghiệm cá nhân, cô nhận ra cộng đồng da đen ở Mỹ đang được hình dung theo cách hết sức phiến diện. Trong cái nhìn của người da trắng hay thậm chí là phần còn lại của thế giới, người da đen luôn gắn liền với đói nghèo, bạo lực, tệ nạn - những hậu quả của xung đột sắc tộc.

Những suy tư ấy đã thôi thúc Blank quay trở lại với rap. Đó vừa là niềm đam mê thuở thiếu thời, vừa là cách để cô tôn vinh di sản của cộng đồng da màu. Ở đó, cô được đắm mình trong sự giàu có, phóng khoáng và chân thật của văn hóa hip hop, để rồi từng bước tìm lại tiếng nói cũng như cảm hứng sáng tạo.

Quan trọng hơn, cuộc tái ngộ này cho Blank dũng khí để nói lên sự thật và đối diện với những nỗi sợ của bản thân cô. Dưới nghệ danh RadhaMUSprime, cô đem đến những bài rap phản ánh sự độc đoán của nghệ thuật sân khấu, khi người da đen luôn được định hình bằng “poverty porn” (tiếng Việt thường dịch là khêu gợi nghèo đói). Với sản phẩm âm nhạc này, Blank đã kiêu hãnh tuyên ngôn rằng, những người da màu như cô luôn tự đứng trên đôi chân của mình chứ không trông chờ sự thương hại từ bất cứ ai.

Tâm sự tuổi trung niên

Bên cạnh đó, câu chuyện của Radha Blank cũng là tâm sự của những người đã qua bên kia sườn dốc cuộc đời, những người đã trưởng thành nhưng vẫn loay hoay khẳng định bản thân và kiếm tìm hạnh phúc.

Phải nói rằng, cái tuổi “trẻ đã qua, già chưa tới” ấy phủ lên người ta không ít bất an, khi tuổi tác ngày một nhiều mà những dự định, hoài bão vẫn còn dang dở. So với lứa thanh niên, những cơ hội mở ra cho tuổi trung niên cũng ít ỏi, hạn chế hơn. Mặt khác, sự thay đổi cũng đem đến không ít lo âu, bởi người ta sợ sẽ mất đi những thứ đã dùng gần nửa cuộc đời để đánh đổi.

Ở khía cạnh này, The forty-year-old version mang đến một tinh thần can đảm, khi Blank sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn và chấp nhận rủi ro để làm mới chính mình. Dù đã làm quen với rap nhiều năm, chặng đường cầm mic của cô vẫn gặp phải không ít khó khăn. Có lúc, cô còn mất niềm tin trầm trọng vào bản thân vì bị biến thành trò cười trước đám đông.

Tuy nhiên, đến tận cùng, Blank vẫn chọn cách đối diện với những điều không mong muốn trong đời bằng sự lạc quan, hài hước. Khi bị giễu cợt, thay vì cay đắng và phẫn nộ, cô phủ lên đó tiếng cười bằng những câu đùa tếu táo, có phần sỗ sàng nhưng sảng khoái. Cô không ngần ngại châm chọc chính mình và cũng chẳng sợ bị cười chê. Với Blank, khiếu hài hước không chỉ làm dịu đi sự khắc nghiệt của cuộc đời, mà còn giúp cô an ủi bản thân và chữa lành tâm hồn sau những biến cố.

Bộ phim là tâm sự tuổi trung niên của chính Radha Blank
Bộ phim là tâm sự tuổi trung niên của chính Radha Blank

Mặt khác, chính hành trình tạo nên The forty-year-old version của Radha Blank cũng cho thấy tuổi tác không phải chướng ngại đối với sự nghiệp. Có những đạo diễn gặt hái thành công từ rất sớm, nhưng cũng có người như cô, 44 tuổi mới cho ra mắt phim điện ảnh đầu tay.

Tuy nhiên, sớm hay muộn không quan trọng bằng chất lượng tác phẩm. The forty-year-old version nhận được phản hồi tích cực từ giới chuyên môn, liên tiếp giành đề cử tại Liên hoan phim Sundance 2020 và giải thưởng điện ảnh Gotham 2021. Từ một cái tên không mấy nổi bật, Radha Blank đã góp mặt trong danh sách 10 đạo diễn đáng chú ý của năm do tờ Variety tuyển chọn, bên cạnh những đồng nghiệp có thâm niên trong nghề như Rupert Goold (Judy, Macbeth) hay Ladj Ly (Les Miserables).

Cô cũng được Liên hoan phim Sundance lựa chọn để vinh danh với giải thưởng thường niên Vanguard, dành cho những nghệ sĩ có tác phẩm thể hiện được “những phát hiện đột phá, sự nguyên bản và tinh thần độc lập”. Thành công của nữ đạo diễn đã chứng minh một điều: Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu.

Minh Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI