Tôi có hai con trai, quê xa không thể về, nhà lại đang nuôi một sĩ tử ngày ba buổi học online chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp nên tôi đành mặc cho con trai nhỏ tự lo, tự chơi.
Suốt tuần đầu tiên giãn cách, anh nhỏ chỉ ăn và ngủ, tôi chặc lưỡi, chín tháng học hành vội vàng, cứ cho con ngủ bù, mùa hè còn dài. Nhưng anh nhỏ ngủ mãi cũng chán, cu cậu đòi mượn điện thoại, ban đầu là liên lạc với bạn trong lớp hỏi xem tình hình điểm số thành tích của nhau, dần dà bọn nhóc chuyển sang cày game.
Tôi thấy tình hình không ổn và thừa biết sức hấp dẫn của cái điện thoại vì bản thân tôi nhiều lúc cầm lên còn không bỏ xuống được. Bị cấm, anh nhỏ vùng vằng giận dỗi, lại còn so bì: “Bạn con được mua cho điện thoại để học online. Con học cả năm rồi, hè phải được chơi chứ?”.
|
Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK |
Tôi sững người, anh nhỏ nói không sai. Mùa hè, đáng lẽ đám trẻ sẽ được “sổ lồng”, đứa về quê, đứa đi du lịch thăm thú nơi này nơi kia, đứa học thêm môn ngoại khóa nào đó. Trẻ con bị nhốt ở nhà quả là tù túng và bí bách. Ngoài kia dịch bệnh, người lớn lo sốt vó mà quên mất những đứa trẻ kia còn đang tuổi ăn chưa no, lo chưa tới.
Để không làm phiền con trai lớn, tôi gọi anh nhỏ vào phòng nói chuyện. Tôi phân tích cho con: thành phố giãn cách, tôi phải ở nhà, có nghĩa là không có thu nhập, tháng này tạm ổn, nhưng tháng sau chưa biết ngóng vào đâu. Con còn nhỏ nhưng cũng nên biết tình hình và chia sẻ với gia đình.
Tất nhiên là anh nhỏ làu bàu khó chịu vì từ đó tới giờ con chỉ biết học và học như mọi đứa trẻ “gà công nghiệp” khác. Nhìn con trai đã cao hơn mẹ, tôi thấy không ổn, nghĩ mình phải làm gì đó vừa huấn luyện con, vừa để mùa hè trôi qua đỡ tẻ nhạt.
Đầu tiên, tôi đặt mua mấy đơn hàng gồm sách, rubik, dây nhảy và… tạ tay với ý nghĩ “không trúng thì trật”. Nhưng chỉ một tuần là anh nhỏ chán. Con rất nhanh “xử gọn” mấy cục rubik, sách cả chục cuốn đọc được hai cuốn, còn lại con chê không thích.
Do bí bách vì không gian hoạt động hẹp, khi nói chuyện, anh nhỏ dễ cáu gắt, bực bội, bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ, đến bữa không ăn cơm, lúc khác lại ăn mì gói. Tôi nhận ra con có dấu hiệu nổi loạn.
Tôi đành nhún một bước, cho phép anh nhỏ một ngày được dùng điện thoại một giờ đồng hồ để chuyện trò bạn bè hay chơi game tùy ý. Đổi lại, con tự chọn những việc mình sẽ làm như hút bụi lau nhà, nấu cơm, giặt đồ, rửa chén.
Rồi anh nhỏ cũng chán phải thốt lên: “Con phục mẹ thật, ngày nào cũng chừng đó việc lặp đi lặp lại!”. Tôi nói, việc nhà mẹ không làm thì ai làm, nếu có điều kiện, mẹ có thể thuê người giúp việc rồi nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân. Nhưng vì công việc của mẹ thu nhập không cao nên mẹ phải tự tay làm mọi việc.
Không biết con nghĩ gì mà hôm sau nhờ tôi đặt cho bộ sách giáo khoa mới cùng vài cuốn sách tìm hiểu về lập trình, ôn luyện Anh văn, đồng thời con nhận việc lau nhà, rửa chén “để mẹ nghỉ ngơi”. Con còn quay lại động viên tôi: “Mẹ nấu cơm cho anh Hai tập trung ôn thi, anh thi xong, tụi con sẽ phụ mẹ!”.
Thấy con biết nghĩ hơn, tôi cho phép con một ngày được lên mạng hai giờ đồng hồ, tất nhiên là một giờ chơi, còn lại là phục vụ việc học, tìm hiểu cách trồng khoai lang trong nhà, vì sao không nên ăn khoai tây đã mọc mầm, cách dựng clip…
Tôi luôn làm việc cạnh con để tiện giám sát, canh chừng. Anh nhỏ còn dạy mẹ chơi cờ vua, bất cứ lúc nào rảnh con cũng mang bàn cờ ra rủ rê mẹ.
Có việc để làm, có chuyện để nghĩ, ngày trôi nhanh hơn. Anh nhỏ còn nói từ mai sẽ dậy sớm cùng mẹ tập thể dục để mẹ khỏi nản rồi bỏ cuộc.
|
Ảnh minh họa |
Có kế hoạch, vậy nhưng khi thực hiện còn lọng cọng, còn sai sót, quên trước hỏng sau. Nhưng cứ đà này, mùa hè của mẹ con tôi không đến nỗi tệ lắm. Chiều qua, lúc ăn cơm, anh nhỏ nghiêm trang: “Anh Hai lo thi cho tốt đi, chừng đó dịch cũng được dẹp yên. Vẫn còn thời gian cho mình chơi hè đấy!”.
Đến bữa, anh nhỏ líu ríu giải thích cách chế biến món sườn nướng mật ong, anh lớn chan canh: “Mẹ nói nấu canh phải hớt bọt, chứ nấu canh cua thì sao?”. Câu hỏi ngớ ngẩn của anh lớn làm cả nhà bật cười, và tôi nhân tiện chỉ cho hai anh một vài mẹo vặt khi nấu nướng.
Nhìn hai con vui vẻ chấp nhận hoàn cảnh, dần thích nghi với thực tế, tôi mừng. Ừ nhỉ, thay vì bó gối cho mỏi, tại sao mình không duỗi thẳng chân ra, lắc bên này xoay bên nọ một chút cho thoải mái. Hồi nãy, hai mẹ con tôi đã dọn sạch một góc ban công để tối tối khi anh lớn học xong, ba mẹ con sẽ tắt điện, ngồi ngắm thành phố từ xa…
Chẳng có cái lồng nào nhốt được những suy nghĩ tích cực, tự do. Cũng chẳng có gì có thể chiến thắng được sức mạnh của đoàn kết. Mùa hè mới trôi qua một phần, tôi tin, hai con tôi và những đứa trẻ trên trái đất này sẽ có những ngày hè thong thả và đúng nghĩa.
Ngọc Thanh