edf40wrjww2tblPage:Content
Anh như một vị cứu tinh và tôi lúc đó trong cơn hoảng hốt chẳng còn chọn lựa nào khác. Gật đầu với anh mà trong lòng tôi chỉ thấy căm hận đàn ông. Tôi cần được làm cô dâu để thiên hạ nhìn vào, là xong, không gì khác nữa. Tôi nung nấu ý định khi sinh con xong sẽ nói cảm ơn rồi bế con bỏ đi. Tôi tự nuôi con được, không cần nương nhờ ai.
Nhưng khi tiếng khóc oe oe vang lên... Bế đứa con nhỏ xíu trên tay, trong tôi bỗng hiện ra nỗi âu lo cho một điều rất khác. Sợ bé bị ngạt thở nên tôi vừa cho con bú vừa phải chặn bầu vú lại để mũi bé không bị phủ kín. Tôi nhận ra việc được làm cô dâu vênh vang ngày cưới là chuyện khác xa với nỗi mong muốn bình an cho sinh linh bé bỏng trên tay.
Đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ cảm giác của mình khi anh đem tờ giấy khai sinh về, bên cạnh tên tôi là mẹ của bé, tên anh ở vị trí người cha. Đủ mọi cung bậc cảm xúc, tôi đã đổ vào lòng anh mà khóc, còn anh thì lặp đi lặp lại lời mẹ tôi dặn dò: “Nín đi em, mới sinh con mà khóc thì hại mắt lắm đó”. Anh đã khiến trái tim tôi hồi sinh.
Bé Trúc tới tuổi mẫu giáo thì tôi có thai, anh cho tôi có thêm thời gian nghỉ ngơi bằng cách giành phần đưa đón, rồi chở bé Trúc ra nhà sách để chọn mua truyện tranh hoặc đi chơi công viên. Nhìn anh tay này cầm búp bê tay kia xách túi thức ăn đặc biệt cho bà bầu đang bị nghén, mấy bà hàng xóm tấm tắc là tôi có chồng cưng vợ chiều con quá. Đôi khi tôi tự hỏi, tới khi mình sinh ra “đứa con của anh”, mọi thứ sẽ ra sao?
Chừng như đọc thấu nỗi lo trong tôi, hoặc có lẽ chẳng hề nghĩ ngợi gì, anh càng chăm chút cả ba mẹ con tôi hơn. Những chiều cuối tuần, tôi thích đứng trên ban công của khu chung cư nhìn xuống, thấy anh đẩy chiếc xe nôi có đứa con nhỏ, bé Trúc tung tăng gần đó, trong hoa viên. Vòng quanh một hồi thì anh cho xe nôi ngừng lại trước quầy bán kem. Thế rồi anh và bé Trúc đều ngẩng lên nhìn về phía tôi và cả hai le lưỡi toét miệng cười, như biết là bị tôi bắt quả tang khi "phạm tội" ăn kem làm hư răng bé Trúc.
***
Cuộc sống đang êm đềm thì ba bé Trúc xuất hiện và ngỏ ý muốn được thăm con gái.
Tôi bất ngờ nhận ra tính ghen tuông kinh khủng nơi anh. Anh tuyên bố tình cũ không rủ cũng tới và cấm không cho tôi gặp ba bé Trúc, rồi thì cả bé Trúc cũng bị cấm. Anh kể lể chính tay anh chăm sóc bé Trúc từ khi còn trong bụng mẹ thì chẳng kẻ nào xứng đáng hơn anh để đòi làm cha...
Lời nói nóng nảy của anh trong cơn ghen tuông đã làm sụp đổ mọi điều mà chính anh xây đắp. Đang là một cô bé được sống trong gia đình êm ấm, bé Trúc bị rơi vào nỗi tổn thương khủng khiếp khi biết mình chỉ là hậu quả của một mối tình nông nổi và yêu thương hiện tại chỉ là vay mượn. Tôi rối bời vì vết thương xưa cũ bị xới lên không ngờ.
Tôi hiểu sự thật là điều cần thiết cho con và cho tất cả. Từng ngày nhìn con lớn lên, tôi vẫn thầm nghĩ ngợi đến một ngày nào đó khi bé Trúc đủ hiểu biết để đối diện với sự thật. Nỗi oán hận người ấy trong tôi vẫn còn, thật sự là vậy, nhưng vì bé Trúc và vì sự bình yên quý giá của gia đình, tôi đã chuẩn bị cho mình tư thế nhã nhặn để khi nào đó gặp lại người ấy, một cuộc gặp gỡ không khoét lại nỗi đau, một cuộc gặp gỡ có mặt bé Trúc và người ấy, có anh và tôi, để vết thương mãi mãi là quá khứ, để con gái tôi có thể tha thứ cho cha ruột, để hành trang vào đời của con gái tôi được nhẹ nhàng.
Và con gái tôi sẽ thêm yêu quý anh, vì sự thông hiểu vô biên và tấm lòng độ lượng.
Tôi đã mơ như vậy. Và tôi đã tin sẽ là như vậy.
Đâu ngờ tất cả đổ nhào vì sự ghen tuông thái quá của anh.
****
Trong mắt hai đứa con, tôi trở thành một bà mẹ tội lỗi. Và trong đôi mắt ghen tuông của anh thì tôi cũng đầy tội lỗi và có lẽ là sẵn sàng tiếp tục phạm lỗi!
Tôi chẳng biết mình đang ra làm sao nữa, chẳng biết mình đang đúng hay sai nữa. Không được sự thông cảm của anh, tôi âm thầm sắp xếp để bé Trúc gặp cha ở nhà ba mẹ tôi. Nghe mẹ tôi kể lại là con bé chảy nước mắt tủi hờn trước mặt cha, lòng tôi giằng xé tơi bời. Về nhà, con lầm lì chẳng nói năng khiến tôi âu lo. Nỗi âu lo của tôi và sự lầm lì của bé Trúc khiến anh thêm nghi ngờ và ghen tuông dữ dội hơn.
Chị tôi an ủi là anh ghen vì yêu, mà tôi thì căng thẳng rã rời nên đâm ra cầu mong anh đừng yêu tôi nữa!
*****
Gia đình tôi rồi cũng thích nghi với tình trạng mới, nhìn bề ngoài có vẻ như đang dần trở lại bình yên, nhưng tôi biết sự bình yên đó che giấu trong nó những đợt sóng ngầm. Điều tồi tệ nhất là tôi phải nói dối và dạy bé Trúc nói dối, đó là khi bé Trúc đi gặp cha mình.
Không chỉ bé Trúc, cả em bé nhỏ cũng không còn vô tư như trước được nữa. Anh và tôi, vợ chồng cũng không thể như xưa. Có những câu nói bỗng ngừng lại vì chợt nhận ra nó có thể vô tình gây cách hiểu khác... Có những khi đang chạm vào nhau bỗng khựng lại vì liên tưởng nào đó.
Tình cảm vợ chồng tôi rẽ qua một khúc quanh, như mẹ tôi trước kia thường nói với mỗi đứa con gái trước khi đi lấy chồng, là tới một lúc nào đó, cái nghĩa giữ người ta lại với nhau, cái nghĩa sâu nặng hơn tình yêu.
Không biết đường dài sau này thế nào, nhưng lúc này đây tôi nghĩ mẹ có lý. Bây giờ mà có ai hỏi tôi có còn yêu anh không thì câu trả lời ngay lập tức chắc chắn là không. Thật vậy!
Đối mặt với mỗi lần anh lên cơn ghen, tôi nhớ tới khoảnh khắc anh cầm tờ giấy khai sinh của bé Trúc về, tôi nhớ những buổi chiều anh cho chiếc xe nôi ngừng lại trước quầy kem, nhớ anh tay này xách túi thức ăn đặc biệt cho bà bầu ốm nghén và tay kia là con búp bê...
Lại thấy thương vô cùng. Thương anh làm khổ cả nhà và làm khổ chính anh.
NGUYÊN HƯƠNG