Nếu gặp phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết vào lúc chị không mặc áo blouse, ít ai nhận ra đây là lãnh đạo cao nhất của một bệnh viện hàng đầu TP.HCM. Nhà không có người giúp việc, chị tự tay nấu ăn cho chồng con.
Tuần nào cũng thế, thói quen gần 30 năm qua từ khi lập gia đình, bác sĩ (BS) Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương - luôn là người lên thực đơn cơm nhà.
Chị chia sẻ: “Do tính chất công việc, tôi khá bận nên phải tranh thủ tối đa và mọi thứ phải sắp xếp, lên lịch trước. Ví dụ trước khi đi chợ tôi sẽ hỏi chồng con thích ăn gì để lên thực đơn cho hôm sau”.
Nhà chị Diễm Tuyết không có người giúp việc, người làm việc nhà chính là vợ chồng và các con. Hồi con anh chị còn nhỏ, hai bên nội ngoại giúp chăm nuôi, khi đám trẻ lớn, hai vợ chồng thống nhất cho các con làm việc nhà, xây dựng ý thức trách nhiệm và kỹ năng sống. Và không còn cách nào khác, hai cha mẹ phải trực tiếp làm việc nhà để các con nhìn và làm theo.
|
Vợ chồng phó giáo sư Huỳnh Nguyễn Khánh Trang và phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết |
Hằng ngày, chị dậy từ 5 giờ chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà trước khi người lớn đi làm và con trẻ đến trường. Với chị bữa sáng và bữa tối rất quan trọng để gắn kết yêu thương, cả nhà bên nhau, cha mẹ có thời gian hỏi chuyện học hành, những tâm tình trong ngày của con.
Chị tiết lộ một “bí mật”: chị có thể dậy sớm đi chợ nấu ăn cả đời, nhưng… đừng bắt chị rửa chén.
Biết vợ không thích việc ấy, chồng chị luôn là người dọn bàn ăn và rửa chén mỗi ngày. Anh không nề hà việc gì, từ vào bếp, đưa đón con đi học hay lau nhà.
Chị thổ lộ, không có anh bên cạnh động viên chia sẻ giúp đỡ, chị khó có thể chu toàn mọi việc. “Cùng là BS, chồng vừa là đồng nghiệp vừa là bạn - anh chính là tri kỷ của đời tôi”, BS Tuyết khẳng định.
Người tri kỷ ấy là phó giáo sư - BS Huỳnh Nguyễn Khánh Trang - thầy thuốc nhân dân Chủ nhiệm bộ môn sản phụ khoa - Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Bạn bè hay nhắc tới vợ chồng BS Hoàng Thị Diễm Tuyết và BS Huỳnh Nguyễn Khánh Trang như một cặp đôi đẹp của ngành y.
Anh chị yêu nhau từ khi còn là sinh viên Trường đại học Y Dược TP.HCM. Sau khi ra trường, họ kết hôn về một nhà để hằng ngày bên nhau, cùng chia sẻ niềm đam mê với nghề.
Năm 1999 khi con trai đầu mới ba tuổi, chị được Bộ Y tế cử sang Mỹ học thạc sĩ. Đây là thời gian thử thách đầu tiên chị sống xa chồng con, xa gia đình. Hơn một tháng đầu sang Mỹ, chị phải thích nghi với những điều mới mẻ, từ việc đơn giản như sử dụng thẻ từ mở cửa nhà, đến những bài giảng trên lớp.
Nhớ chồng con vô cùng, nhưng thời điểm đó cước điện thoại về Việt Nam rất đắt, niềm thương chị đành gửi hết vào email và cuốn lịch. Cứ mỗi tuần trôi qua chị lại tô đen một ô để đếm ngày được về với chồng con.
Hồi tưởng những ngày đó, chị chia sẻ: “Giờ nghĩ lại, nếu không có chồng khích lệ động viên để vợ yên tâm đi học, chắc chắn tôi chọn ở nhà”. Cứ mỗi lần nhận nhiệm vụ mới, chị luôn hỏi ý kiến chồng để anh phân tích đánh giá giúp mình nhìn nhận vấn đề thông suốt hơn”.
Vợ chồng chị bận rộn với công việc ở bệnh viện, nhưng họ biết tìm những cách cân bằng. BS Huỳnh Nguyễn Khánh Trang nói: “Tụi mình đều là những người yêu nghề, nên được làm việc mỗi ngày đều là niềm vui”. Nhiều hôm về tới nhà mệt rã rời, trong bữa cơm tối anh chị vẫn “hội chẩn gia đình” để hỏi thăm chuyện học hành trong ngày của các con.
Từ ngày bên nhau, vợ chồng chị thống nhất không để công việc ảnh hưởng đến con cái. Nhờ đó, hai con trai đều yêu và ngưỡng mộ màu áo trắng của cha mẹ.
Con trai đầu của anh chị giờ đã là BS. Con trai út hiện học lớp 11 Trường chuyên Lê Hồng Phong, từng đoạt giải nhất môn sinh học toàn thành phố. Hai con chăm ngoan, học giỏi là món quà lớn nhất với anh chị sau những ngày tháng khó khăn trước đó.
|
Gia đình phó giáo sư - tiến sĩ - bác Sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết trong một chuyến du lịch |
Chị chia sẻ: “Gần đây khi các con đã lớn, công việc cũng vào nếp, gia đình tôi cố gắng đi du lịch cùng nhau mỗi năm. Với gia đình khác không biết thế nào, chứ với nhà tôi, mỗi chuyến đi đều phải sắp xếp trước đến hai tháng để không ai bị ảnh hưởng lịch làm việc và học tập. Vì hiện nhà có thêm “BS con” nên lịch bố - lịch mẹ - lịch con đều kín từ bệnh viện đến phòng mạch lẫn trên giảng đường. Năm nay dịch COVID-19 nên cả nhà chưa đi đâu, nhưng cuối tuần vẫn đi ăn cùng nhau ở những địa điểm do các thành viên chọn”.
Niềm vui của BS Tuyết trong những ngày cuối tháng Hai là các cuộc điện thoại tin nhắn, thư thăm hỏi cảm ơn của nhiều bà mẹ ông bố. Không ít người gọi BS Tuyết là “mẹ Tuyết”, bởi vì với những bệnh nhân hiếm muộn, chị đã giúp hàng ngàn cặp vợ chồng có niềm vui làm mẹ, làm cha.
Bí quyết để thành công trong công việc cũng như giữ hạnh phúc gia đình của BS Hoàng Thị Diễm Tuyết nghe có vẻ đơn giản: dù ở vai trò nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ.
“Ai cũng có 24 giờ một ngày, nên khi làm gì, mình cũng đặt mục tiêu đạt kết quả thật tốt, toàn tâm toàn ý, hết lòng hết sức với mỗi vai trò; từ trong nhà như làm con, làm mẹ, làm vợ đến vị trí ngoài xã hội… Với tôi, điều quan trọng nhất đến thời điểm này vẫn là gia đình”, bà Giám đốc bệnh viện Hùng Vương nói.
Đoàn Xuân