Thất vọng với hôn nhân

01/08/2021 - 20:02

PNO - Bạn bè xúi em tôi phải chia việc cho chồng, phải yêu cầu chồng làm thứ này thứ khác, phải rạch ròi kinh tế, phải chia đôi việc nhà… Tôi nghe mà phát hoảng.

Nhà tôi vừa có cuộc họp khá gay gắt với cô em gái út. Đến người xưa nay vẫn “chống lưng” cho em là ba, ông cũng chỉ ngồi im, không bênh một lời nào.

Em tôi lấy chồng đúng tinh thần "không lấy người này thì không thể sống nổi". Hồi đó ba mẹ tôi cũng cân nhắc. Tính cách em gái mạnh mẽ, em rể thì hiền, ít nói, sợ rằng sống với nhau không hợp. Nhưng rồi đám cưới đã diễn ra. Sau thời gian mật ngọt, em tôi bắt đầu về nhà ta thán hôn nhân. Những kêu ca ban đầu còn ít, sau cứ tăng dần, tăng dần.

Ban đầu tôi không để ý, nhưng sau thấy mẹ phàn nàn tôi mới để tâm về những “vỡ mộng” của em gái về cuộc hôn nhân mà em đã từng sống chết phải có bằng được.

Em nói chồng không chia sẻ việc nhà, chồng không tinh tế lãng mạn. Những tâm sự, chia sẻ bất tận hồi còn yêu nhau giờ không còn nữa, em rể cứ về nhà là ngủ. Cuối tuần em gái muốn ra ngoài chơi, đi ăn uống cùng bè bạn thì chồng than mệt, muốn nghỉ ngơi ở nhà…

Hồi yêu nhau,  em nói thích cái này cái kia, là kiểu gì cũng được đáp ứng. Giờ thì em rể chỉ ơ hờ: “Em đi qua đó thì mua luôn đi, anh còn bận…”. Giận dỗi, em gái cũng không được chồng dỗ dành… Đại loại những dằn dỗi của em tôi về hôn nhân là như vậy.

Hôn nhân... (Ảnh minh hoạ)
Sau thời gian mật ngọt, em gái tôi bắt đầu ta thán về hôn nhân... (Ảnh minh hoạ)

Tôi nghe và thú thực là… mệt. Toàn những chuyện cỏn con vặt vãnh trong gia đình. Quan trọng hơn, tôi quá rõ về tính cách của hai em.

Em gái tôi là con út, vốn được chiều nên nhõng nhẽo, hay đòi hỏi. Em rể tôi hiền, chăm chỉ. Cậu ấy chân thành với gia đình nhưng không biết nói những lời hoa mỹ với vợ. Tôi hiểu giai đoạn này, công việc của em rể vô cùng áp lực.

Trong gia đình, có lẽ chỉ tôi biết em đang làm thêm để dành tiền mua nhà. Cậu ấy không muốn vợ lo lắng, nên dù vất vả cũng không chia sẻ. Em rể nói muốn con mình phải sinh ra trong nhà của mình chứ không phải nhà trọ…

Chỉ lý do đó thôi cũng đủ thấy cậu ấy toàn tâm toàn ý với vợ con như thế nào. Mỗi khi tăng ca về muộn, vợ cáu gắt truy hỏi, em rể không muốn đôi co, cứ nhường nhịn cho xong… Nhưng như vậy em tôi cho là chồng không tôn trọng mình, coi thường mình, hết yêu mình.

Bạn bè xúi em tôi phải chia việc cho chồng, phải yêu cầu chồng làm thứ này thứ khác, phải rạch ròi kinh tế, phải rõ ràng việc nhà… Tôi nghe mà phát hoảng. Công việc của em rể khá bận rộn và áp lực, nếu vợ không thấu hiểu và chia sẻ thì cậu ấy làm sao tập trung làm tốt được? Hôn nhân đâu phải công thức một là một, hai là hai.

Tôi nói với em: “Em sống với chồng vì thương hay sợ thiệt? Nếu sợ thiệt em nên thuê người giúp việc thì mọi thứ sẽ rạch ròi như lòng em muốn”.

Hôn nhân... (Ảnh minh hoạ)
Trên đời này không ai sinh ra đã hợp nhau hoàn toàn, chỉ là vì thương yêu mà người ta điều chỉnh để người mình yêu hạnh phúc thôi... (Ảnh minh hoạ)

Em im lặng, không biết có vỡ vạc ra chút nào không. Thật nực cười, nấu bữa ăn cho chồng con mình, dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ vì mình có nhiều thời gian hơn thì có gì quá khó? Một người kiếm tiền xây nhà, một người làm hậu phương chăm chút lo lắng cho chồng con. Đâu phải ngẫu nhiên ông bà ta nói “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”.

Nếu thương nhau, biết chia sẻ thì em sẽ làm những việc nhỏ trong nhà vui vẻ. Mình là người chăm lo cho tổ ấm mà. Khi chồng về mệt, thay vì truy hỏi càm ràm, em pha ly nước mát thì cậu ấy nể em hơn không? Sau này có con nhỏ, còn vô vàn việc không tên nữa, liệu em có đòi bình đẳng mãi được với đàn ông không?

Cuộc sống có muôn vàn khó khăn, nhưng cũng có vô vàn điều tốt đẹp. Hôn nhân chính là cộng sinh để xây tổ ấm cùng nhau. Nếu đã vì thương mà đến thì hãy mở lòng để thương nhau đến tận cùng.

Đinh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI