Thất vọng vì chồng lười kiếm tiền, lấy cớ giúp vợ việc nhà để trốn đi làm

13/12/2018 - 14:08

PNO - Điều tôi cần là anh đi làm và kiếm tiền, nhưng anh đã khiến tôi thất vọng khi lấy cớ muốn giúp tôi việc nhà để đối phó.

Trước khi lấy nhau, chồng tôi làm nhân viên kinh doanh. Anh không khéo léo trong giao tiếp nên khi công ty tinh giản nhân sự, anh phải nghỉ việc. Hai vợ chồng đã vay mượn tiền mở một xưởng nhôm kính để chồng tự kinh doanh. Nhưng được một thời gian, làm ăn không thuận lợi đành phải đóng cửa để tránh thua lỗ.

Từ đó, chồng làm tự do, thường đi phụ giám sát cho các công trình xây dựng, thu nhập không ổn định. Vài tháng mới đưa cho tôi được vài triệu tiền sinh hoạt còn lại mọi chi phí đều do tôi lo toan. Tôi muốn động viên chồng nhưng áp lực cuộc sống quá mệt mỏi.

That vong vi chong luoi kiem tien, lay co giup vo viec nha de tron di lam
Chồng càng làm việc nhà, tôi càng thấy ngứa mắt. (Ảnh minh họa)

 Mười năm kết hôn, hầu như tôi là người vừa nuôi chồng vừa nuôi con. Giờ chồng đã hơn 40 tuổi, tôi khuyên anh nên tìm một công việc để làm thu nhập có thấp nhưng đều đặn là được. Nhưng anh ngại, bảo lớn tuổi rồi mà đi làm bị sai việc, lương thấp, không thích.

Cả năm nay, công trình ít nên chồng thường xuyên ở nhà. Mặc dù, anh muốn đỡ đần việc nhà nhưng anh càng làm tôi càng ngứa mắt. Anh lau nhà ướt nhẹp nước, tôi phải lau lại. Anh nấu ăn thì bày bừa bãi khiến tôi phải dọn dẹp vất vả.

Tôi vừa đi làm vừa có thể thu xếp việc nhà, điều tôi cần là chồng có việc và đỡ đần kinh tế giúp tôi. Bởi con cái đã lớn, chi tiêu tăng lên, cuộc sống khó khăn mà bao nhiêu thứ dồn hết vào tôi làm sao chịu được.

Mới mở mắt ra đã phải đưa chồng tiền ăn sáng, uống cà phê khiến tôi rất nản. Vì thế, dạo gần đây, tôi hay cáu gắt bực bội. Chồng đụng vào việc gì, tôi cũng gắt: “Anh không cần làm những việc này, chỉ cần anh mang tiền về đây là được”. Tôi nói vài lần, chồng có vẻ tự ái không làm nữa.

Thực sự, tôi cố ý nói vậy để khiêu khích anh đi tìm việc chứ không thể an phận ở nhà như thế. Thế rồi, cách đây hơn ba tháng, chồng báo tin mình đã xin được việc làm. Một người bạn nhờ anh quản lý phân xưởng với mức lương khởi điểm 5 triệu đồng. Tôi nghe thế, khấp khởi mừng trong lòng.

Hàng ngày, buổi sáng anh đóng bộ đi làm đến chiều mới về, cũng không hỏi tiền ăn sáng nữa. Từ lúc chồng đi làm, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn chứ về nhà thấy anh ngồi lù lù xem tivi là thấy ức chế. Cuối mỗi tháng, anh đưa tôi 4 triệu tiền lương, giữ lại một ít để chi tiêu cá nhân.

That vong vi chong luoi kiem tien, lay co giup vo viec nha de tron di lam
Chồng nói đi làm có lương nhưng thực chất lấy vàng cưới đi bán, đưa tiền cho vợ. (Ảnh minh họa)

Nhận từng đó tiền từ tay chồng, tôi thấy mình đỡ vất vả hơn vì sẽ có thêm một khoản. Nhưng rồi, niềm vui chẳng tày gang tay. Hôm rồi, nhà chồng tôi chuẩn bị cưới chú út. Với vai trò anh chị, chúng tôi sẽ tặng vàng theo truyền thống gia đình.

Kể từ ngày cưới, tôi không dành dụm được gì nên định lấy tạm chiếc lắc trong số vàng cưới còn lại để làm quà. Nhưng tìm lại mới thấy, số vàng mất gần 5 chỉ.

Trong gia đình chỉ có hai vợ chồng biết chỗ cất vàng, tôi không nghĩ đến chuyện ăn trộm đột nhập vì nếu trộm đã lấy hết rồi. Tôi hỏi chồng, lúc đầu anh chối quanh co nhưng sau đó thú nhận. Số tiền anh đưa tôi suốt mấy tháng qua đều từ việc bán vàng mà có. Thực tế, mấy tháng rồi, anh chẳng đi làm gì cả. Cứ sáng ra quán cà phê ngồi, đi lang thang cho hết ngày rồi về nhà.

Tôi thực sự thất vọng nhưng không biết phải nói gì với chồng. Và rồi, vòng luẩn quẩn lại tiếp tục, chồng ở nhà còn tôi phải nai lưng kiếm tiền. Tôi không biết bao giờ tình trạng này mới kết thúc khi chồng còn sinh ra tính nói dối như thế. Giờ tôi vừa chán nản vừa mất niềm tin ở chồng. Tôi phải làm sao?

                                                                                                           Thanh Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI