Thật thà ‘khai hết’ thường thua thiệt?

02/03/2015 - 10:55

PNO - PN - Thời yêu nhau giai đoạn đang hồi thắm thiết nhất, có lần tôi kể anh nghe chuyện ông nội tôi có tật lăng nhăng làm khổ bà nội, tới lúc mất bà vẫn chưa hết hận ông.

edf40wrjww2tblPage:Content

Chuyện xảy ra từ khi tôi còn chưa ra đời nhưng qua lời kể của mẹ, tôi thương bà nội bao nhiêu thì cũng thầm giận ông nội bấy nhiêu và cầu mong sau này gặp người chồng chung thuỷ. Còn nhớ lúc ấy anh đã an ủi tôi rất nhiều, còn hứa sẽ không bao giờ phản bội để tôi buồn và hối hận khi đã quyết định lấy anh.

That tha ‘khai het’ thuong thua thiet?

Và anh đã giữ đúng lời hứa. Anh là một người đàn ông đứng đắn, nghiêm túc và một lòng một dạ với vợ con. Gia đình, bạn bè tôi đều khen tôi có phước, thời buổi nhiễu loạn, biết bao cám dỗ bên ngoài, ngoại tình, sa ngã dễ như chơi mà có chồng chung thuỷ là đã an tâm mười mươi rồi. Nhưng không ai nghĩ rằng tôi hạnh phúc vì điều đó nhưng bất hạnh của tôi cũng từ đó mà ra.

Cậu ruột tôi ly dị vợ, đó là nỗi đau không chỉ của riêng cậu mà là của cả đại gia đình bên ngoại tôi. Lý do thực sự khiến cậu ly dị là gì tôi không rõ lắm, nhưng vợ cậu lu loa ầm ĩ lên với mọi người rằng cậu ngoại tình. Tôi kể anh nghe, anh không có ý kiến gì, chỉ phán một câu nhẹ tưng: "Có khi nào "bệnh ngoại tình" cũng di truyền không ta?" Tôi nghe mà chột dạ, dù tin rằng không có tật sao phải giật mình!

Lần nọ, có gã nào đó nhắn nhầm vô máy tôi một tin nhắn với nội dung cợt nhả, có lẽ gã kia đang tán tỉnh ai đó. Không may, anh đang đứng gần cái điện thoại và đọc dùm tôi tin nhắn ấy. Dù tôi đã giải thích chắc ai đó nhắn nhầm và gã kia chắc phát hiện gửi nhầm nên thôi không gửi tiếp nữa nhưng anh không tin và nhất mực cho là tôi với gã kia "có gì". Cuộc tranh cãi chẳng đi tới đâu cho đến khi anh chốt hạ bằng câu: "Biết thế nào cũng có ngày này mà, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh!" Tôi hiểu anh ám chỉ thói ngoại tình của ông nội và cậu tôi rồi kết luận tôi cũng vậy. Từ đó về sau cứ có dịp là anh lôi vụ tin nhắn đó ra chì chiết tôi. Tôi biết anh chưa thôi nghi ngờ và vẫn đợi dịp bắt tận tay day tận mặt để tôi phải thừa nhận mình ngoại tình.

That tha ‘khai het’ thuong thua thiet?

Em trai tôi quen nhiều cô nhưng vẫn chưa quyết định lấy ai. Anh mỉa mai: "Thà cứ ở không chơi cho đã để khỏi lấy vợ về rồi lăng nhăng bồ bịch mất công bỏ nhau cũng vậy!" Tôi tự hỏi em tôi mà nghe được không hiểu sẽ nghĩ gì về anh rể mình? Tôi nhận ra mình đã sai lầm khi tất tần tật chuyện gì cũng kể anh nghe, từ chuyện bà ngoại chia đất không đều khiến các dì, cậu xào xáo, chuyện cô tôi ăn hối lộ ở công ty nên bị ép về hưu non đến cả chuyện chị dâu tôi từng có thai trước khi cưới... Từ đó trở đi, tôi chẳng bao giờ dại dột kể anh nghe bất cứ chuyện gì có tính riêng tư của gia đình mình nữa.

Khi em gái lấy chồng, rút kinh nghiệm từ chuyện của mình, tôi dặn em có chia sẻ với chồng thì cũng nên dành lại chút ít, đừng có chuyện gì cũng kể, lòng người thật khó đoán, lúc vui thì không sao, lúc đụng chuyện cứ lôi ra chì chiết, xỏ xiên nhau thì tiếp tục sống chung sao nổi? Nhưng em bảo, vợ chồng mà "thủ" với nhau quá khó sống lắm, thà cứ chia sẻ, tin tưởng nhau cho dễ chứ có chuyện gì cứ khư khư ôm lấy một mình mới dễ... trầm cảm, người ta lấy vợ lấy chồng là để có người an ủi, sẻ chia, đến vợ chồng mà cũng giấu chi cho mệt tâm. Dẫu em tôi nói có lý, cũng biết đời có người này người kia nhưng sao tôi vẫn thấy chờn chợn, một lần sai lầm đủ để tôi trả giá cả đời. Tôi có nên dạy con gái khi lớn lên cũng "sống để bụng, chết mang theo" nếu không muốn "thiệt thà thường thua thiệt" như mẹ nó không?

VY BÁCH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI